Mười hai năm trước, Zidane ôm một nỗi ân hận lớn nhất trong đời. Cú húc đầu vào ngực Materazzi trong trận chung kết World Cup gián tiếp khiến đội tuyển Pháp vuột mất chiếc cúp vàng thế giới. Chẳng ai chê trách người đội trưởng vĩ đại ấy cả, nhưng tận sâu trong trái tim, Zidane hiểu hành động bộc phát ấy khiến đồng đội, khiến tổ quốc phải trả giá. Anh chưa bao giờ quên được điều đó.
Quyết định từ chức ngày hôm nay, khi vừa mới đưa Real Madrid lên đỉnh cao muôn trượng, khiến bóng đá thế giới phải ngả mũ kính phục là sự hi sinh lớn lao, nhưng với Zidane, nó là sự sửa sai, là sự hi sinh vinh quang bản thân vì tình yêu - tình yêu với đội bóng vĩ đại Real Madrid, như tình yêu với nước Pháp vĩ đại của anh.
Suốt hai năm rưỡi tại vị, Zidane chưa bao giờ làm người hâm mộ thôi ngạc nhiên về năng lực của bản thân. Những thành công chói lọi, những thành tích đỉnh cao khiến cả thế giới phải có cái nhìn khác về anh - một Zidane tài hoa nhất mực trong vai trò cầu thủ, nhưng mới mẻ đến ngỡ ngàng trong vai trò huấn luyện.
Real Madrid dưới thời Zidane không có một triết lý xuyên suốt, không có một chiến thuật khiến giới HLV thế giới phải trầm trồ. Ấy là bởi Zidane không điều khiển cỗ xe Real Madrid phóng vút lên đỉnh vinh quang bằng triết lý hay chiến thuật. Chẳng ai hiểu Real Madrid bằng Zidane, chẳng ai nắm rõ con người Real Madrid bằng Zidane, và khi Zidane thổi ngọn lửa chiến thắng vào những con người cũ, họ trở thành đội quân bất khả chiến bại.
Dải ngân hà Real Madrid dưới thời Zidane không trình làng thêm bất cứ một vì tinh tú long lanh nào. Ngược lại, họ để những cầu thủ hàng đầu thế giới của mình như Morata, như James Rodriguez ra đi. Bởi Zidane đã quá quen với cái cũ, với những cầu thủ từng sát cánh cùng anh, cùng Real Madrid từng rất nhiều năm.
Đấy cũng là điều sẽ khiến Real Madrid khủng hoảng, thậm chí sụp đổ nếu Zidane còn ở lại. Trên tột đỉnh vinh quang, nhưng chẳng khó để nhìn ra đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đến ngưỡng, và rập rình quanh họ là nguy cơ từ chính cách cầm quân của Zidane. Không có những "luồng gió mới" suốt mất năm qua, giờ là lúc Real Madrid phải chuyển mình.
Cái "hàn thử biểu" mang tên Ronaldo là cảnh báo đầu tiên. Mâu thuẫn của CR7 và Gareth Bale đã tồn tại dai dẳng từ lâu. Bản thân Zidane chỉ trì hoãn, chứ chưa bao giờ giải quyết được mối bất hòa ấy. Và khi Gareth Bale bừng sáng đem về vinh quang cho Real Madrid ở trận chung kết Champions League, mọi thứ được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Real Madrid 3 lần liên tiếp đoạt lấy vinh quang Champions League, nhưng để tiếp tục thành công, đấy là hành trình đi trên dây, trong khi ở La Liga, họ đang dần lép vế trước Barcelona. El Clasico đã chẳng còn là một cuộc đại chiến long trời lở đất nữa rồi. Và dù cho Zidane có cố gắng đến mấy, Ronaldo cũng đã "tới hạn".
Với tình cảm của mình với Real Madrid, với những học trò từng cùng mình trăm trận "vào sinh ra tử", quá khó để Zidane "xuống tay" tái thiết lại một Real lẫy lừng, nhưng chơi vơi trên đỉnh cao. Và Zidane biết mình không phải là một nhà kiến tạo tài ba, anh lùi lại để Real Madrid được lột xác.
Rồi sẽ có ngày cánh cửa Bernabeu sẽ rộng mở đón Zidane.
Người ngồi vào chiếc ghế mà Zidane để lại, dù có là ai đi nữa, là Wenger, Guti hay Pochettino cũng sẽ phải cực kỳ nỗ lực để giữ Real Madrid ở lại đỉnh cao, đồng thời kiến tạo một Dải ngân hà phiên bản 3.0. Dù có thể thành công, có thể thất bại, nhưng nó là guồng quay của lịch sử, không thể nào dừng được.
Còn Zidane, anh sẽ lùi lại phía sau, như những ngày giã từ sự nghiệp cầu thủ, vẫn sẽ ở sát cạnh Real Madrid đóng góp bất cứ điều gì mà tình yêu của mình cần, để rồi có một ngày nào đó sẽ trở về, khi Real Madrid cần mình nhất, chứ không phải khi Dải ngân hà ấy tỏa sáng lung linh nhất.
Những khoảnh khắc huy hoàng cùng gia đình của Zidane trên bục vinh quang Champions League