Jean Paul Blada bắt đầu được khán giả biết đến khi xuất hiện trong chương trình "Tôi là người chiến thắng 2014". Sở hữu giọng hát vang, nội lực đúng chất núi rừng Tây Nguyên, ít ai biết nam ca sĩ sinh năm 1988 chính là cháu ruột của “họa mi núi rừng" Siu Black.
Sau cuộc thi, thay vì xuất hiện ồ ạt trên truyền thông, Jean Paul Blada chọn cho mình một con đường bình lặng và nhiều thách thức hơn - hoạt động trong ban nhạc rock Hạc San.
Sau một khoảng thời gian dài hoạt động underground, mới đây, Jean Paul Blada bất ngờ xuất hiện tại chương trình "Đấu trường ngôi sao".
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, nam ca sĩ cởi mở chia sẻ về quyết định xuất hiện trên sóng truyền hình, con đường âm nhạc anh tự nhận là “khá chông chênh" nhiều năm qua và những kỷ niệm bên người dì nổi tiếng.
Nhiều người nói: “Người ta cũng ban nhạc mà kiếm được xe hơi, nhà lầu, sao Hạc San không thay đổi để được như vậy?”
Vì sao Jean Paul Blada quyết định xuất hiện trong "Đấu trường ngôi sao" sau một khoảng thời gian dài khá kín tiếng trong showbiz?
Tôi nghĩ sự “kín tiếng” ở đây chỉ là chúng tôi không hoạt động mainstream, không xuất hiện nhiều trên truyền hình thôi còn về âm nhạc, ban nhạc Hạc San vẫn hoạt động rất miệt mài đó chứ.
Âm nhạc của chúng tôi khác biệt nên chưa được mọi người chú ý nhiều nhưng hiện tại, tôi vẫn duy trì công việc đi hát, đi thu âm hàng ngày. Tuy nhiên, các gameshow truyền hình thì tôi không hay để ý vì tôi thấy mình không hợp tham gia.
Chương trình “Đấu trường ngôi sao” là do anh Nguyên Vũ gọi điện mời tôi tham gia, anh bảo tôi sẽ luyện tập và hát ca khúc gì, chứ tôi không có chủ đích tham gia các show truyền hình.
Ca sĩ Jean Paul Blada - cháu trai Siu Black sinh năm 1988, anh hiện là vocalist của ban nhạc Hạc San.
Anh có thể chia sẻ nhiều hơn về ban nhạc mình đang hoạt động được không?
Tôi tham gia band Hạc San từ năm 2015. Lúc đó tôi vẫn đang là ca sĩ tự do, đi hát solo. Tôi gặp các anh trong band Hạc San sau khi đi thi chương trình Tiger Translate Battle of the bands. Khi chương trình kết thúc, Hạc San có chia tay một bạn vocal, anh trưởng band có liên hệ mời tôi tham gia band với vị trí đó vì rất thích giọng hát của tôi trong chương trình.
Lúc đó tôi không tự tin với giọng hát của mình lắm vì nó không đậm chất rock hẳn mà khá nhẹ nhàng, nhưng anh trưởng band bảo giọng tôi rất hợp với các bài hát của Hạc San. Tôi chọn bài ballad nhất của band để cast, đó là bài Bí mật của người ra đi.
Sau khi thu âm xong, bài hát đó cũng trở thành bài đầu tiên ban nhạc public audio và ra MV, từ đó tôi dính với ban Hạc San tới giờ.
Việc đi hát solo khác với hoạt động trong ban nhạc như thế nào?
Khác nhau rất nhiều. Điều khiến tôi trân trọng nhất khi hoạt động trong band là 5 anh em chúng tôi sống rất tình nghĩa, đi đâu cũng có nhau.
Hạc San chỉ hát những ca khúc do band tự sáng tác thôi, không cover. Chúng tôi cũng không hoạt động theo kiểu “kiếm gạo" mà luôn bàn bạc để lựa chọn những show diễn phù hợp với band nhất.
Điểm khác thứ 2 là về kinh tế. Khi đi hát solo, tôi không cần quá lo chuyện kinh tế, nhưng để hoạt động trong band, chúng tôi phải cân đối chuyện tài chính. Vì thế mà cả 5 người chúng tôi đều có nghề tay trái để nuôi đam mê ca hát của mình.
Chúng tôi đi làm để kiếm tiền nuôi đam mê chứ không đặt nặng vấn đề kiếm tiền từ ban nhạc. Nếu như muốn kiếm tiền từ band thì chắc chắn đã có người ra đi rồi.
Ban nhạc Hạc San.
Cá nhân anh Blada đang duy trì công việc tay trái nào để nuôi đam mê của mình?
Những nghề tay trái của tôi cũng liên quan đến nghệ thuật. Hiện tại tôi vẫn đi hát solo nhưng tôi hát những bài và thể loại không liên quan tới band. Tôi cũng đang hoạt động một studio nữa.
Không đặt nặng vấn đề kinh tế nhưng xét về độ nổi tiếng, Hạc San có bao giờ muốn thay đổi dòng nhạc của mình để phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả đại chúng?
Có nhiều anh em đi trước cũng hỏi chúng tôi là tại sao band không thay đổi để hợp hơn với thị trường, giới trẻ. Nhiều người thậm chí còn nói là: “Người ta cũng ban nhạc mà kiếm được xe hơi, nhà lầu, sao Hạc San không thay đổi để được như vậy?”.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chính vì chúng tôi vẫn giữ được cái chất ban đầu nên mỗi khi xuất hiện, Hạc San luôn tạo được sự khác biệt so với rất nhiều ban nhạc khác.
Về tham vọng thì ai cũng có, mỗi khi đọc một bài báo nào nói Hạc San là “ban nhạc đầu tiên đi đầu về dòng nhạc progressive metal ở Việt Nam”, tôi thấy rất hãnh diện.
Lúc đó thì bao nhiêu khó khăn, sự cô lập khi hoạt động với dòng nhạc khác biệt cũng biến mất.
Mỗi lần hát trước dì Siu Black, tôi không thăng hoa được
Jean Paul Blada từng chia sẻ dì Siu Black hay chê giọng hát của anh, điều đó có làm anh chạnh lòng?
Có chứ, ngày xưa tôi chạnh lòng lắm. Vì lúc đó dù đã học ở Nhạc viện rồi nhưng tôi vẫn hát rất bản năng. Tôi không biết lúc dì chê là dì nói đùa hay đang chửi mình nữa nhưng đúng là “bụt chùa nhà không thiêng”.
Mỗi lần hát trước dì, tôi chưa bao giờ đủ tự tin để thực hiện bài hát đó, tôi bị dè chừng và hát không thăng hoa được. Vì sự dè chừng đó nên không bộc lộ được hết cái chất của mình trong bài hát.
Jean Paul Blada bên dì Siu Black.
Bây giờ thì sao? Sau 10 năm đi hát, sự nhìn nhận của dì về anh có thay đổi?
Bây giờ chúng tôi bình thường rồi, dì muốn tôi hát bài gì thì tôi hát bài đó luôn.
Tôi cần rất nhiều thời gian để thay đổi và cọ xát. Lúc đầu tôi như một viên đá thô sơ, nhưng sau nhiều năm học tập, đi hát, đi làm hàng ngày, tôi rút ra được kinh nghiệm và thay đổi rất nhiều. Giờ tôi hát có tính toán và kỹ thuật hơn so với sự bản năng ngày trước.
Bây giờ có nhiều chương trình tôi vẫn đi hát với dì nhưng dì chưa bao giờ khen đâu, có lẽ là không dám khen (cười).
Dì Siu có giúp đỡ anh nhiều trong con đường hoạt động nghệ thuật?
Tất nhiên rồi vì đối với tôi dì như một tượng đài vậy. Tôi thích hát từ bé và định hướng sẵn là sẽ thi vào Nhạc viện và đi theo con đường âm nhạc. Từ lúc tôi dời quê lên Sài Gòn học, tôi đã ở cùng dì.
Tôi coi dì như người mẹ thứ 2, dì cũng đối xử với tôi như con ruột. Từ lúc lên Sài Gòn, tôi đã làm “xe ôm” đưa dì đi diễn khắp nơi. Nhìn dì hoạt động mà tôi biết được showbiz này có những gì, lúc thành công vinh hoa ra sao và lúc thất bại sẽ như thế nào.
Ngày xưa có tôi có nói với dì là muốn theo dòng nhạc thị trường, dì cũng giới thiệu thầy và phòng thu cho tôi, nhưng dì không ép buộc hay đặt gánh nặng lên tôi. Dì cho tôi tự do bay nhảy, không bơi được thì chết đuối và tự vùng vẫy mà đứng lên.
Sự thành công của dì Siu Black có bao giờ làm anh gánh nặng? Và cả scandal làm sự nghiệp đi xuống của dì có giúp anh có thêm kinh nghiệm cho chính mình?
Vì dì không ép buộc nên tôi được tự do tìm kiếm đam mê của mình mà không bị áp lực bởi sự thành công của dì. Còn kinh nghiệm cho bản thân thì tôi chưa muốn rút ra, tôi chỉ hiểu showbiz như thế nào và luôn cố gắng để không phạm phải những sai lầm.
Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng thay đổi bản thân từ ngoại hình đến cách hát để phù hợp hơn với vai trò nghệ sĩ của mình. Ngày trước tôi sống bản năng, không đặt nặng mục tiêu còn giờ tôi sống có kế hoạch, tìm tòi, học hỏi nhiều hơn.
Hiện tại anh và dì có hay đi hát cùng nhau?
Tôi và anh em vẫn đều đặn tự tổ chức những đêm nhạc từ thiện hàng năm để phục vụ bà con ở quê hương. Những lúc đó tất nhiên tôi phải bắt dì đi hát chứ (cười).
Nhìn dì Siu trên sân khấu vẫn đam mê lắm. Sau ánh hào quang, ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ có mệt mỏi, có buồn cỡ nào đi chăng nữa thì lúc lên sân khấu, những điều đó như tan biến hết.
Tôi thấy dì bước lên sân khấu như thành con người khác hẳn, cười sảng, máu lửa, ban nhạc muốn đánh bài gì thì dì hát bài đó.
Tôi cũng nói chuyện, khuyên dì rất nhiều là hãy quay trở lại vì khán giả còn rất thương mình, dì bảo dì vẫn đi hát nhưng không còn thích những chỗ xô bồ nữa.
Hiện tại, dì vẫn miệt mài với đam mê ca hát chứ cuộc sống không chỉ buồn rầu, quanh quẩn nuôi heo đâu.
Cảm ơn Jean Paul Blada vì cuộc trò chuyện!