Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này: "Rổ rá cạp lại" là khi anh họ tôi sau khi ly dị với vợ cũ đã cưới một chị cũng đã qua một đời chồng.
Cả hai đều đã có con riêng và đều nhận nuôi con. Vợ cũ của anh theo một người đàn ông ngoại quốc ra nước ngoài sống. Chồng cũ của chị thì mất vì tai nạn.
Hai người thương nhau và quyết định về ở với nhau mà cũng chẳng làm đám cưới gì sất. Họ chỉ ra phường làm cái giấy đăng ký kết hôn. Tôi nghe cái câu: "Rổ rá cạp lại" từ những người cùng khu phố.
Hồi ấy tôi bé nên cứ bô bô về bảo: "Anh Ngọc với chị Ngà là phường rổ rá cạp lại". Bố mẹ tôi lúc ấy mắng tôi một trận vì nói linh tinh. Anh chị thì không mắng, chỉ buồn. Buồn lắm. Mãi sau này tôi mới biết lý do là vì chị Ngà chồng chết chưa được 3 năm đã đi lấy chồng khác nên bị ghét.
Anh Ngọc cũng bị ghét lây vì vừa xấu trai nhưng lại lấy được vợ xinh. Tôi thì chẳng tin đó là lý do khiến họ nói vậy. Người ta có thể ghét nhau đến độ cái hắt xì của người bị ghét cũng mang mầm bệnh… "si đa" kia mà.
Lớn hơn, tôi chứng kiến nhiều cặp đôi "rổ rá cạp lại" như thế. Mỗi người một lý do. Nhưng hầu hết tôi đều ngạc nhiên tột cùng khi mà không chỉ các bà, các cô mà cả các anh, các chú cũng bĩu môi nhún vai khi nói về những người có hoàn cảnh như thế.
Theo tôi nghĩ, có thể bởi vì nhiều người rất ác cảm với đàn ông bị vợ bỏ và phụ nữ bỏ chồng. Cứ như thể việc bỏ vợ của đàn ông mới là điều thuận theo tự nhiên và việc phụ nữ bị chồng bỏ mới đáng thương. Chứ nếu đàn ông bị vợ bỏ thì toàn thể loại đàn ông hèn kém.
Phụ nữ mà bỏ chồng toàn thứ phụ nữ chả ra gì. Yêu ghét nhiều khi cũng mâu thuẫn thế đấy. Ghét đàn ông bị vợ bỏ nhưng ghét luôn cả những phụ nữ bỏ chồng. Cuối cùng vẫn là những ai ly dị- chủ động ly dị đều là thứ chả ra cái thể thống gì.
Nếu có thời gian lên mạng mà google xem, thật nhiều, thật nhiều những câu chuyện "Rổ rá cạp lại". Mà sao câu chuyện nào cũng đầy oan trái, nước mắt và cả sự đáng thương nữa. Cứ như thể "rổ rá cạp lại" là chuyện thật tệ hại vô cùng. Kiểu tận cùng khổ hạnh vậy.
Chẳng ai tin rằng rổ rá cạp lại lại có thể hạnh phúc cả. Hoặc ít ra, chẳng ai nghĩ họ như những cặp đôi bình thường khác.
Họ luôn bị coi là bất thường hoặc hoàn cảnh cùng cực mới thế. Ly dị như một cái "án tích" treo mãi, treo mãi trong đời những ai đã từng đổ vỡ vậy.
Hôm rồi, tôi có viết trên Facebook của mình rằng: "Rổ rá cạp lại" là cái câu ác mồm nhất mà tôi vẫn thường nghe khi người ta nói về những người "hạnh.phúc lần nữa".
Dù nó được đặt trong ngữ cảnh nào thì nó cũng độc ác và thiếu tình người. Nó thể hiện sự phán xét chứ không còn là nhận xét. Nó đánh giá người khác, hôn nhân của người khác một cách rẻ rúng và "bề trên". Tôi không biết khi họ nói ra câu đó liệu họ có thấy gai độc trên lưỡi họ không?".
Là bởi tôi giận, giận lắm khi đọc một số comment của đôi người dưới bức ảnh một cặp đôi Hạnh phúc - một - lần - nữa. Đáng sợ là một số người đàn ông được vợ tag vào bài viết thì comment một cách thô lỗ, thiếu văn minh rằng: Ôi dào, rổ rá cạp lại thôi em.
Rổ rá cạp lại - những người đàn ông ấy ắt hẳn coi vợ như y phục, bằng hữu mới là thủ túc.
Họ luôn có nguyên một tá những lời ác độc để "dằn mặt" vợ mình thông qua cái đứa phụ nữ dám bỏ chồng như thế. Họ muốn vợ họ nếu có léng phéng muốn ly dị chồng thì hãy nhìn đi, thiên hạ sẽ xử người phụ nữ ấy như thế nào? Hoặc cũng có thể họ "lặp lại" như một con vẹt "lời các cụ dạy".
Lại có câu đùa tếu (mà ác) rằng: "Anh ơi, con anh, con em đánh con chúng ta". Đùa thế mà thương lũ trẻ. Những đứa con từ nhỏ bị nhồi nhét hai chữ "dì ghẻ" mà bất hợp tác với mẹ kế của mình. Những đứa con xấu hổ khi người lớn nói bố mẹ chúng là "rổ rá cạp lại".
Những đứa con ấy mơ một điều giản dị thôi là mẹ ruột hay mẹ kế vẫn là mẹ- một lòng kính ngưỡng yêu thương. Chứ không phải hứng chịu thêm những lời bông đùa ác độc hay những lời phán xét từ người lớn.
Tôi không biết có bao nhiêu người phụ nữ đang đọc bài viết này của mình, đang có ý định ly dị nhưng vì cái câu "Rổ rá cạp lại" kia mà không dám bứt ra? Bao nhiêu người đã trải qua một lần đổ vỡ nhưng không dám tiếp bước "tập 2" cũng vì sợ cái câu "Rổ rá cạp lại" nọ?
Bao nhiêu người cứ vậy mà sống, nhốt ham muốn được hạnh phúc lần nữa vào sâu trong ngực chỉ vì nếu nói ra sẽ lại bị người thân nói câu: Rổ rá cạp lại. Tôi thực không biết. Thực muốn rằng mình không biết một ai như thế!
Bởi tôi vẫn tin vào việc người ta có thể hạnh phúc thêm một lần nữa bất kể họ đã từng hạnh phúc lần nào trước đó chưa hoặc đã từng hạnh phúc hay đã từng tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất.
Những người vì yêu si mê mà cưới rồi cưới về si ấy, mê ấy thành ngu si- thành mê lộ không lối thoát. Những người ngày cưới tin rằng đó là lần duy nhất trong đời của họ vậy mà nửa đường đứt gãy.
Nhiều lắm chứ những người như thế. Để rồi "big bang"- cú nổ lớn tan hoang. Như con chim từng suýt chết, sợ cả ngọn gió thoảng qua, đậu vào cành hơi cong đã hãi, quên mất rằng mình có một đôi cánh để bay lên cao, chỉ loay hoay với cành cây dưới chân mình mong manh yếu ớt.
Bởi tôi tin vào việc người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc, tin thêm lần nữa vào hạnh phúc lần nữa. Chứ không phải cứ lần lữa với hạnh phúc đời mình chỉ bởi một câu ác độc: Rổ rá cạp lại.
Không! Tôi là ai mà dám xoá sổ đi câu nói "tiền nhân"? Chỉ là tôi bảo này, đừng dùng câu đó nữa mà làm tổn thương những cuộc hôn nhân tiếp nối này, đừng nói câu đó để những đứa trẻ, như tôi hồi bé, nghĩ rằng cha mẹ chúng là hai thứ vô dụng, rách rưới phải vá víu lại vào nhau như thế.
Cuộc đời này đã quá đủ những điều độc ác người ta vẫn hả hê làm với nhau trước mắt con trẻ rồi. Xin đừng làm thêm một điều ác độc nữa dù có thể bạn đố kỵ với hạnh phúc của bố mẹ chúng đến đâu. Khẩu nghiệp là có thật ở trên đời này!