Khi tôi còn nhỏ, mẹ vẫn thường có thói quen nấu các món ăn sáng cho bữa tối và cho tới bây giờ vẫn vậy.
Nhưng có một bữa tối đặc biệt khiến tôi không thể nào quên cho tới tận bây giờ. Hôm đó cũng như mọi ngày, sau 8 tiếng làm việc vất vả ở công ty, mẹ lại tất tả về nấu bữa tối cho mấy ba con tôi.
Bữa tối hôm đó có trứng, xúc xích và những chiếc bánh quy bị cháy xém. Tôi nhớ lúc đó mình đã nín thở để chờ xem ba có nhận ra điều khác thường đó không và ba sẽ phản ứng như thế nào.
Thế nhưng, tất cả những gì ba làm đã khiến tôi thực sự ngạc nhiên và sau này khi hiểu chuyện hơn, tôi thấy thực sự ngưỡng mộ người cha tuyệt vời của mình.
Như chẳng có chuyện gì xảy ra, ba đưa tay ra lấy bánh, cười với mẹ và hỏi thăm xem hôm nay tôi đi học thế nào. Sau đó, ba phết bơ và mứt lên bánh, ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
Ba vẫn cười với mẹ, lấy bánh, phết bơ và ăn rất ngon lành như không hề nhận thấy bánh bị cháy.
Khi rời khỏi bàn ăn, tôi đã nghe thấy mẹ xin lỗi ba vì nướng bánh bị cháy nhưng câu trả lời của ba khiến tôi nhớ mãi đến giờ. Ba nói: "Mình à, anh thích ăn bánh quy cháy mà".
Tối khuya hôm đó, trước khi đi ngủ tôi đã hỏi có thật là ba thích ăn bánh quy cháy không. Ông mỉm cười, ôm tôi vào lòng và ôn tồn nói:
"Con à, hôm nay mẹ đã phải làm việc rất vất vả và mệt mỏi ở công ty nhưng về nhà mẹ lại còn phải nấu ăn cho ba con mình nữa. Mẹ đã rất cố gắng rồi. Với cả, một chiếc bánh quy cháy đâu có đáng để chúng ta phải làm tổn thương nhau, phải không con?
Trong cuộc đời này, chẳng có ai hoàn hảo, ba cũng vậy. Đôi khi, ba cũng quên không nhớ ngày sinh nhật của mẹ, quên không hỏi con ở trường thế nào, mẹ đi làm ra sao nhưng chẳng phải mẹ và con vẫn luôn bỏ qua và yêu thương ba đó sao?".
Từng câu nói của ba tối hôm đó đã khiến tôi vô cùng thấm thía và bài học từ người cha tôn kính sẽ mãi theo tôi trong suốt cuộc đời này.