Giọt nước mắt của T.Đ. khi nghĩ về mẹ. Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống
"Điều em tiếc nuối nhất là không được gặp mẹ lần cuối, không được nói với mẹ một tiếng nào"
Em V.Q.T.Đ. là con thứ 2 trong gia đình có 4 người con gồm 2 trai 2 gái sống ở phường Tân Phú. Trong 4 anh chị em, em bé nhất mới 11 tuổi đã phải hứng chịu nỗi đau mất mẹ. Bốn anh em giờ chỉ còn biết nương tựa vào người cha 60 tuổi bị tai biến.
Những ký ức kinh khủng nhất cuộc đời T.Đ. bắt đầu vào những ngày giữa tháng 7 khi "cơn bão" Covid-19 ập tới, cả 6 thành viên trong gia đình đều trở thành F0.
Căn nhà thuê trọ luôn rộn ràng tiếng nói cười trò chuyện của 4 đứa trẻ giờ bỗng vắng lặng lạ thường vì gia đình bị chia đôi ngả.
T.Đ. cùng mẹ nhập viện cùng nhau nhưng rồi lại phải xa cách vì mẹ diễn tiến nặng hơn. Cha và ba anh em còn lại là V.N.Đ. (17 tuổi), V.Nh.Đ. (14 tuổi) và bé út V.Tâ.Đ. (10 tuổi) thì cách ly cùng một bệnh viện.
Cuối tháng 7, từng thành viên trong gia đình lần lượt xuất viện trở về nhà, cứ tưởng căn nhà từ đây sẽ ngập tràn nói cười trở lại thì mẹ T.Đ không thể liên lạc được.
Chưa liên lạc được với mẹ, cũng không nghe ngóng được thông tin gì nên T.Đ. cùng cha chạy tới bệnh viện nơi mẹ điều trị để hỏi thì nhận được tin trời giáng: Mẹ đã không qua khỏi.
Cả bầu trời của cô bé 15 tuổi như sụp xuống, em như khóc ngất đi khi biết không còn được gặp lại mẹ nữa, thậm chí cả cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối em cũng không có. Giờ đây, mẹ trở về nhà trong hộp tro cốt lạnh lẽo.
"Điều em tiếc nuối nhất là không được gặp mẹ lần cuối, không được nói với mẹ một tiếng nào. Em không muốn em em mất mẹ rồi mà mất cả cha nữa, em mới có 11, 12 tuổi...". Những câu nói nghẹn ngào trong nước mắt của T.Đ. khi nhắc về người mẹ quá cố với phóng viên báo Lao Động.
"Nhớ đến mẹ là tụi em đau lòng lắm, chỉ biết khóc... Nhưng nếu khóc nhiều cha thấy cha suy sụp nên phải mạnh mẽ để cha sống cùng tụi em lâu hơn nữa" - T.Đ. nức nở khi nói với cô chú phóng viên.
Khi được hỏi về mẹ, ánh mắt T.Đ sáng long lanh, nói mẹ em hiền lành, tốt bụng lắm, luôn dành những thứ tốt nhất cho gia đình. Cả đời mẹ đã sống vì các con, đến bây giờ em cũng không biết ước mơ cả đời của mẹ là gì. Còn ước mơ của em lúc này là: ""Em muốn ôm mẹ, muốn hôn mẹ...".
Ước mơ của 4 anh em mồ côi mẹ
Cả gia đình 6 miệng ăn vốn phụ thuộc hoàn toàn vào hàng bánh canh của người mẹ. Người cha vốn bị tai biến nên không thể lao động nhiều, chỉ có thể mở hàng nước bán trước nhà, kiếm vài đồng ra đồng vào qua ngày. Giờ đây vợ mất, mọi gánh nặng dồn lên vai người cha già.
"Tôi thì ở nhà buôn bán nước, còn T.Đ. với Nh.Đ. thì đi làm thay mẹ kiếm tiền đóng tiền nhà. Buổi chiều, N.Đ. đi học về thì coi quán phụ tôi đến 12h đêm tôi dậy bán tiếp. Khi hay tin mẹ mất, mấy bé rất buồn, bỏ ăn, tôi động viên các bé rất nhiều, phải ăn uống để có sức khỏe, bản thân tôi cũng rất ít nhắc đến nỗi buồn mất vợ vì tôi sợ nếu như mình suy sụp các con sẽ suy sụp theo", bố T.Đ. chia sẻ với báo Sức khỏe & Đời sống.
Tuy mang bệnh nhưng ông cũng không dám gục ngã khi vợ qua đời, ông cố gắng gượng dậy khi nghĩ về tương lai của 4 đứa con.
Nhớ đến lời hứa với vợ lúc còn sống là ông lại rơi nước mắt. Vợ ông muốn dù gia đình có khổ cũng phải lo cho 4 con ăn học tới nơi tới chốn. Ông sẽ cố gắng để các con đều học hết lớp 12 dù cuộc sống có khó khăn như thế nào đi chăng nữa.
Nói về những khó khăn hiện tại với cô chú phóng viên báo Sức Khỏe & Đời sống, T.Đ. cho hay em gặp nhiều khó khăn trong việc học online vì điều kiện gia đình chỉ có một máy tính nên anh em phải thay phiên nhau học rất bất tiện. May mắn, vừa qua em đã nhận được quà từ Thành Đoàn TP.HCM.
"Em rất cảm ơn chính quyền địa phương đã chăm lo và hỗ trợ gia đình em trong thời gian qua. Hôm nay được các cô chú đến nhà tặng quà trung thu và một máy tính bảng để học online, em rất xúc động vì từ nay sẽ không lo trùng giờ học với các em nữa", T.Đ. nói.
Khi phóng viên báo Lao Động hỏi về những dự định tương lai, cô bé 15 tuổi T.Đ. chia sẻ: "Khi nào hết dịch được đi học lại, em sẽ đi tiếp tục làm thêm ở quán cơm buổi chiều để kiếm tiền đóng tiền học, đỡ cho cha. Trên trường em có đăng ký học thêm nghề để sau này lỡ phải nghỉ ở lớp 12 thì em vẫn có nghề trong tay để hỗ trợ thêm cho gia đình".
Anh trai của T.Đ. cũng khát khao được đi học để sau này kiếm tiền lo được cho cha, cho em. Nghe anh nói, T.Đ. rưng rưng nước mắt: "Em mong có người giúp đỡ gia đình em, để 4 anh em vượt qua được khó khăn và đạt được ước mơ của riêng tụi em. Riêng em ước mơ được làm luật sư. Và em mong cha em sẽ thật khoẻ mạnh để sống thật lâu".
Tổng hợp