Người ta nuôi chó, nuôi mèo hay chim chóc để bầu bạn, mua vui còn ông già nuôi con vịt lạch bạch ngó cũng ngộ.
Nói vậy chứ từ ngày có con vịt lạch bạch chạy theo sau, những bước chân của ông già vui hơn hẳn. Ông trời nhiều bữa cũng dễ thương ghê, thấy ông già lủi thủi mình ên nên gửi con vịt xuống làm kẻ bầu bạn.
Sự xuất hiện bất ngờ của chú vịt con
Hơn 12h đêm, ông già chậm rãi bước vào quán nhậu chắt chiu từng cốc bia thừa của khách, dưới chân ông con vịt nhỏ xíu nhanh nhẩu cạp lấy những miếng thức ăn vương trên mặt đất. Ông đi nó đi, ông ngồi nó ngồi, cứ như thể hình với bóng.
Kể ra cái sự xuất hiện của con vật nhỏ bé này cũng ly kỳ như một cuốn phim.
Bữa đó ông già mua 3 cái trứng vịt về tính luộc ăn sáng, ai dè đâu sáng hôm sau một trong ba cái trứng nở ra một chú vịt con, tưởng đã thành thức ăn nằm trong bụng ông già, ai dè bây giờ nó kêu chim chíp chạy lon ton theo chân ông già như cha với con.
"Rồi hổng lẽ để nó mồ côi, thôi tui giữ lại nuôi làm bạn, để tui cũng vui mà nó cũng vui!" - ông già cười hà hà.
Sự xuất hiện của chú vịt cũng vô cùng đặc biệt.
Ông già bỏ nhà đi cũng gần 20 năm nay, hỏi chuyện gia đình ông chỉ lắc đầu rồi châm điếu thuốc hút, những chuyện của quá khứ ông chôn giấu cho riêng mình.
Chỉ biết rằng gần 20 năm nay ông lủi thủi một mình trên khắp ngã đường Sài Gòn bán vé số, khuya tạt qua quán nhậu uống ngụm bia thừa của khách rồi lang thang về góc chợ để ngủ, để quên những cô đơn.
Ông già bỏ quê đi đã lâu, ở thành phố này ông không có nhà cửa, tiền của hay người thân.
Sau một hồi chạy vòng quanh con vịt ngồi xuống ngay ngắn bên chân ông già, ông già bỏ điếu thuốc xuống rồi nói: "Sống một mình buồn lắm, từ hôm có con "quỷ xứ" này lạch bạch chạy theo sau thấy vui hơn nhiều.
Người ta nuôi chó, nuôi mèo còn tui nuôi vịt cũng có sao, con nào cũng vậy miễn mình thương nó thì nó cũng thương mình. Con vịt này sống tình cảm lắm đó!".
Chú vịt nằm ngoan bên chân của ông già.
"Ông có đặt tên cho nó không?" - tôi hỏi.
Ông già cười: "Có chớ! Nó tên Nga!". Thấy tôi có vẻ thắc mắc, ông già giải thích: "Ừ! Tại tui thích tên Nga, nên lấy tên đó đặt cho con vịt, cũng không biết vì sau nữa, lạ hen!".
Thật ra tôi cũng đâu cần phải biết lý do vì sao con vịt tên Nga, chỉ cần biết mỗi lần ông già gọi "Nga ơi!" tự nhiên thấy lòng khoan khoải.
Ông thương vịt như người thân của mình.
Chú vịt què và ông già cô đơn
Tay bảo vệ quán nhậu thấy con vịt chạy lon ton thì lấy tay chụp lại, ông già mặt nhăng nhó tỏ vẻ khó chịu: "Thả nó ra đi cậu ơi! Chân nó còn đau, còn chảy máu kia kìa, thả nó ra đi!".
"Mấy bữa trước tui đi bán vé số ở phố đi bộ, có chiếc xe máy chạy qua cán trúng chân con vịt, giờ nó đi cà nhắt thấy thương ghê" - ông già chỉ vào cái chân què của con vịt rồi nói. Hổm rày ổng già đem theo cái hộp giấy để khi nào con vịt mệt thì để nó vào hộp ông xách theo.
Ông già đem theo cái hộp giấy để cho vịt nằm vào trong.
Mưa khuya Sài Gòn nhẹ nhàng rơi khiến trời thêm lạnh, nhìn sấp vé số trên tay còn nhiều ông già lắc đầu ngao ngán.
Ông lẩn thẩn bước đi, con vịt lon ton chạy phía sau, một kẻ cô đơn không gia đình, không nhà cửa và một kẻ lạc lỏng trên cõi đời không biết mình từ đâu ra, cả hai một người một thú bước bên nhau, san sẻ cho nhau từng hơi ấm trên trên hành trình thật dài.
"Chừng hai năm nữa chắc tui sẽ đem con vịt ra sở thú để nó được sống với thiên nhiên, còn tui sẽ về quê. Gần 20 năm tha hương, trốn chạy những điều vốn dĩ thuộc về mình đã quá đủ.
Tui không còn trẻ để sống mãi với những cô đơn, ở quê dù ít dù nhiều cũng có người thân để nương tựa. Những cánh chim bay xa, rồi cũng đến lúc quay trở về ăn năn" - ông già trầm ngâm nói.
Dẫu thế nào thì hôm nay hai ông cháu cũng luôn có nhau.
Câu nói của ông khiến tôi nhớ đến một nhân vật trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư, ông Sáu Đèo - người đàn ông bán vé số dành cả phần đời còn lại đi khắp nơi tìm vợ chỉ để nói lời xin lỗi.
Ông Sáu có nuôi 1 con chim bìm bịp, có lần ông nói với bạn của mình rằng: "Sống một mình thì buồn lắm, chú em nên nuôi con gì đó, con...vợ thì tốt nhất, nếu chưa tính tới chuyện đó được thì nuôi chó, mèo, chim chóc.
Kiếm thứ gì dân dã mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ mình, để đi đâu cũng muốn về nhà".
Chắc cũng vì vậy mà ông già nuôi con vịt, để mỗi khi nó cất lên mấy tiếng kêu dân dã lòng ông lại man mác về những ký ức đã đã qua.
Tôi vội hỏi trước khi chia tay: "Nói chuyện nãy giờ mà con chưa biết tên ông?". "Tui không có tên, cứ gọi tui là ông già nuôi vịt", nói rồi ông già và con vịt lặng lẽ bước đi.
Thật may mắn là giờ đây ông già đã không còn cô đơn trên hành trình của mình.