Sáng ngày 16/6, vợ chồng anh Kiều thu dọn hành lý, chuẩn bị cùng con về thăm quê, nơi cách nhà anh đang ở tại thành phố Toại Ninh khoảng 20km.
Mặc dù Ngưu Ngưu khó chịu ra mặt, tỏ ra không bằng lòng nhưng cậu cũng biết rằng đó là điều bắt buộc suốt bao năm qua mà không thể thay đổi được.
Anh Kiều (áo đen) và bé Ngưu Ngưu (áo vàng). Ảnh: CN
Sau khi về đến nhà ông bà ở dưới quê, Ngưu Ngưu mặt nhăn mày nhó cố ăn bữa cơm trưa cùng với mọi người. Rồi bố mẹ cậu phải giúp đỡ người nhà chút chuyện, bảo cậu tự đi chơi.
Mỗi năm, anh Kiều cho con về quê 3 lần để "cảm nhận không khí", nhưng với bé Ngưu Ngưu, về quê không khác gì một cực hình.
Ở quê đầy những muỗi, giặt đồ phải giặt tay dùng chậu, không có khu vui chơi, không wifi, không được sống cuộc sống "vua chúa" mà chỉ quanh quẩn ở nhà với ông bà cả ngày, cậu bé Ngưu Ngưu 12 tuổi vì thế đã quyết định trốn bố mẹ, lén trở về thành phố.
Ngưu Ngưu nói, em đi bộ hơn 20km về thành phố là vì muốn sống cuộc sống hiện đại, tiện nghi chứ không chịu được cuộc sống thiếu thốn ở quê nhà.
Cha cậu bé, anh Kiều lại cho rằng, sở dĩ muốn đưa con về quê là cho con gần gũi hơn với họ hàng người thân, cho con tận hưởng không khí trong lành nhưng cậu bé "hiện đại" Ngưu Ngưu chẳng hề muốn một cuộc sống "cổ" như vậy.
Giờ ngủ trưa ở quê, cậu bị tiếng gà kêu chim hót đánh thức. Cậu bèn đến dưới một cây đại thụ trong làng nhìn mọi thứ xung quanh, chẳng có gì ngoài trâu chó lợn gà, thấy thật nhạt nhẽo.
Vì thế cậu nói với bố là muốn về thành phố nhưng đều bị bố mẹ từ chối. Cậu đành tiếp tục lượn lờ quanh làng. Nhưng đến 4 giờ chiều hôm ấy, cậu tìm cách thoát khỏi tầm mắt của bố mẹ, quyết định một mình đi bộ về thành phố Toại Ninh.
9 giờ tối hôm đó, tại thôn Nguyên Bảo, thị trấn Vĩnh Hưng, cách thành phố Toại Ninh khoảng 4km xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
Tại hiện trường có 2 cảnh sát giao thông đang xử lý sự việc, ngoài ra còn có một vài dân chúng bao quanh và một cậu bé luôn thích đặt những câu hỏi, 2 vị cảnh sát thỉnh thoảng lại quay sang nhắc cậu bé chú ý an toàn.
Đến 10 giờ tối hôm đó 2 vị cảnh sát mới giải quyết xong việc nhưng lại phát hiện cậu bé vẫn còn ở đó, hỏi ra thì biết cậu bé tên Ngưu Ngưu, nhà ở thành phố Toại Ninh, vì không muốn ở quê nên giấu bố mẹ một mình về thành phố.
Cùng lúc đó, vợ chồng anh Kiều cùng người thân cũng nháo nhác tìm kiếm con khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngưu Ngưu đâu.
Sau đó, anh Kiều nhận được điện thoại thông báo con trai anh đang ở đồn cảnh sát. 1 giờ sáng hôm sau, anh liền đến đón con.
Anh hỏi con tại sao lại bỏ đi thì cậu bé nói rằng, ở dưới quê nhiều muỗi, lại không có bạn chơi, hơn nữa, không điện thoại không wifi nên không thể chơi game, tối đến trời thì tối om, chỉ có thể ở nhà xem tivi, nghe tiếng chó sủa..., khác xa cuộc sống thường ngày của em, vì thế em muốn về thành phố.
Vợ chồng anh Kiều vốn dĩ xuất thân đều ở nông thôn. Qua nhiều năm vất vả làm ăn và tích cóp, năm 2002, anh chị mua được một căn nhà trên thành phố, và 3 năm sau bé Ngưu Ngưu chào đời.
Ngưu Ngưu sinh ra và lớn lên ở thành phố nên em dường như không có khái niệm nhà ở dưới quê.
Mỗi khi phải về quê với bố mẹ, em đều rất khó chịu, vì dưới quê chẳng có ai chơi cũng chẳng có chỗ chơi, chẳng có gì ngoài mấy con gia súc với đồng ruộng bùn đất, đồi núi mà những thứ đó khiến em sợ chẳng dám đến gần vì..."bẩn".
Còn nhà em đang ở trên thành phố, dưới nhà có đến mấy "quán net", lúc nhỏ em thường đến đó xem người ta chơi điện tử, dần dần em cũng thành "nghiện" chơi điện tử.
Lớn hơn một chút em bắt đầu dùng điện thoại cũ của bố mẹ chơi, rồi trong nhà cũng có máy tính, có lắp wifi, khiến em có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với các trò chơi.
Cậu bé nói, nếu dưới quê mà có wifi và điện thoại, cậu cũng có thể chấp nhận được ở lại đó, nhưng bố mẹ cậu lại không cho phép, vì thế cậu chẳng biết phải làm gì.
Còn về phần vợ chồng anh Kiều, mỗi năm đều đưa con về thăm quê vài lần trước hết là để con không quên được gốc gác của mình, không chỉ cho con gần gũi hơn với mọi người ở quê, mà còn để con tiếp xúc với thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành.
Tuy nhiên thái độ của con với chuyện về quê thực sự khiến vợ chồng anh lo lắng.