Cát Tường là một nữ diễn viên khá nổi tiếng suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, chị chưa bao giờ dám nhận mình là sao hạng A mà chỉ là hạng B.
Tới với Sau ánh hào quang tối qua (25/12), Cát Tường đã chia sẻ quan niệm của mình về nghề và nói rõ lí do vì sao chị chỉ là diễn viên hạng B.
Tuổi thơ yên bình trong gia đình ổn định
Quê tôi ở Huế, năm 4 tuổi mới di cư vô Nam và lập nghiệp tại Vĩnh Long. Lúc đó, nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ tôi ẵm hai đứa con vào Nam mà chỉ có đúng 5 phân vàng, rồi phải làm đủ mọi nghề, từ bán vé số tới thuốc lá, sửa xe đạp…
Tuy nhiên, tới năm lớp 1 thì kinh tế gia đình tôi bắt đầu đi lên. Giờ cứ nhìn vào sổ liên lạc là tôi biết nhà tôi khá lên theo từng năm. Chẳng hạn, hồi cấp 1 tôi ghi bố làm nghề sửa radio, tới cấp hai thành bán radio, lên cấp 3 thì cả bố lẫn mẹ đều ghi là buôn bán.
Gia đình tôi không ai đi theo nghệ thuật, nhưng lại có máu nghệ thuật. Bố tôi cứ tối đến là cầm đàn nghêu ngao hát, còn mẹ tôi lại hay hát nhạc tiền chiến. Bản thân tôi theo nghệ thuật nhưng lại có máu kinh doanh. Từ nhỏ tôi đã kinh doanh, buôn bán dữ lắm rồi.
Tôi còn nhớ, năm lớp 11, tôi bị gãy xương chậu vì leo cây mận. Lúc đó, tôi đau quá, chỉ biết nhờ bạn gọi bố mẹ tới, nhưng bố mẹ thiếu kiến thức y học nên cứ lấy cao xoa xoa rồi nắn chân. Tới khi bê tôi lên xe cứu thương, tôi chỉ còn biết khóc và co người lại.
Bác sĩ kêu nằm 3 tháng mới liền xương. Tôi chỉ nằm có 2 tháng rồi đứng dậy đi lại, nên bị sụn xương phải nằm thêm 4 tháng nữa.
Tóm lại, tuổi thơ của tôi khá bình yên, ít biến động và gia đình tôi cũng không quá khó khăn.
Mãi là sao hạng B vì chỉ dám sống chứ không dám chết với nghề
Con người tôi trước giờ vẫn thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng.
Cho tới bây giờ, tôi cũng chỉ dám tự đánh giá mình là ngôi sao hạng B thôi, dù tôi đi đâu cũng có người biết tới, kể cả ra nước ngoài.
Nhiều ngôi sao hạng A để nổi tiếng được đã phải bầm dập với nghề rất nhiều, nào là đi xin vai, hát lót các kiểu. Riêng bản thân tôi lại khá may mắn vì vô nghề một cái là nổi tiếng luôn, được trải thảm thuận lợi hơn.
Thuận lợi này đến từ chính năng lực của tôi. Chẳng hạn, gương mặt của tôi tuy không hoa hậu nhưng cũng gọi là khả ái. Tôi có khả năng diễn xuất bẩm sinh và được đào tạo bài bản.
Ngoài ra, tôi cũng có kinh tế để theo đuổi nghề từ đầu, không phải chày chật với nó để kiếm sống.
Nhưng đáng lẽ ra, nếu tôi đam mê và sống chết với nghề hơn thì mới lên được hạng A, chứ không phải như bây giờ. Chẳng hạn, sau khi đoạt giải tiếng hát truyền hình, tôi phải đi học thanh nhạc, nhưng vì không học nên chẳng biết nốt nhạc nào.
Hay, người ta đi học lớp đạo diễn này, diễn xuất kia thì tôi cũng không đi. Giờ thì tôi chẳng học hành thêm gì được nữa.
Cách đây vài năm, tôi vẫn hay cay cú, tự hỏi sao mình không nổi tiếng như người nọ người kia. Nhưng bây giờ, tôi tự thấy điều này là đúng và tôi hài lòng với những gì mình đang có.
Đối với nghề, người ta phải sống chết vì nó. Nhưng tôi chỉ dám sống chứ không dám chết với nghề. Đó là lí do vì sao tôi không thể nổi tiếng hơn. Mình đã không dám chết vì nó thì đừng mong nó cho mình vị trí số 1.
Ước mơ lớn nhất của tôi là có một mái ấm gia đình hạnh phúc, sau đó mới là làm nghề. Nếu giả dụ tôi yêu một người mà người đó muốn tôi bỏ nghề để sống với họ thì tôi cũng bỏ. Tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ buồn lắm và sống không phải là mình.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi không hết mình với nghề. Tôi đã sống trọn đam mê của mình rồi. Chẳng hạn, hồi trước tôi còn tự bỏ tiền làm bà bầu để kiếm vai diễn. Tôi kinh doanh nghệ thuật trước giờ chỉ mất tiền chứ chẳng bao giờ thu được đồng lời nào.
Bây giờ, làm MC, giám khảo nhàn hơn mà lại nhiều tiền hơn, nhưng tôi vẫn thích đi đóng phim hơn.
Chưa từng yêu ai giàu có
Tôi là người yêu hết mình và hơi cảm tính, nhưng tôi vẫn cần có lí trí khi yêu. Tôi thường bị gọi là hoa nilong, tức là không biết héo. Dù yêu sâu sắc tới đâu mà phải chia tay, tôi cũng sẽ buông nhẹ nhàng, chứ không vật vã níu kéo. Nếu lấy chồng mà cảm giác được sẽ có lúc chia tay thì tôi không bao giờ lấy.
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa yêu ai mà giàu có, cũng chưa từng nhận được món đồ giá trị nào từ bạn trai mình.
Tôi yêu nhiều, nhưng chỉ có 3, 4 mối tình là gần chớm tới hôn nhân thôi. Có thể lúc đầu, người ta sẽ hứng thú với tôi, nhưng quen lâu rồi, tôi dễ làm người ta chán vì thói nhiệt tình của mình.
Cát Tường và bạn trai kém tuổi đã chia tay
Chẳng hạn, với cha của con tôi hiện tại, tôi đã từng khiến anh ta rất yêu mình. Hồi mới yêu, tôi vẫn còn rất đẹp nên anh ta tình cảm lắm. Đi qua vũng nước, anh ta còn bế tôi lên.
Tôi và anh ta yêu nhau được 4 tháng thì có thai. Thời gian tôi mang thai, anh ta về Úc và vẫn gọi điện hỏi thăm tôi thắm thiết. Nhưng đến khi đẻ xong, anh ta thấy tôi xấu nên nhạt dần. Con tôi được một tháng thì anh ta có dấu hiệu bỏ đi.
Tôi cũng cố níu kéo anh ta ở lại, nhưng đến một giới hạn nào đó thì tôi buông xuôi và cho anh ta ra đi. Tới năm con tôi 2 tuổi, tôi quyết định ly dị.
Tới giờ, mỗi khi yêu ai, tôi đều nhắc họ là đừng bắt tôi thay đổi vì họ. Tôi sẽ luôn là chính tôi.
Bà ngoại mới là mẹ của con chứ không phải tôi
Tôi với mẹ tôi như thế nào thì với con tôi cũng như thế. Tuy nhiên, con tôi không thân với tôi nhiều lắm vì nó đi học ở nước ngoài. Có khi cả tuần trời tôi và nó mới nói chuyện với nhau.
Lúc nào tôi cũng gieo vô đầu con tôi là tôi phải chọn bà ngoại trước nó. Đơn giản vì mẹ tôi đã già, rồi sẽ ra đi sớm nên tôi phải dành nhiều thời gian cho mẹ tôi nhiều hơn con gái.
Hồi xưa còn nhỏ, con tôi hay viết thư cho tôi. Nó là đứa rất dễ xúc động và dễ khóc. Chỉ cần tôi nói nhẹ thôi là nó cũng rơm rớm nước mắt rồi.
Cát Tường và con gái
Con tôi đương nhiên tôi phải thương, nhưng tôi vốn không thích chơi với con nít. Thời gian con tôi nhỏ, những việc như thay tã, giặt giũ, nấu cơm, đút cho con ăn là tôi không hề làm. Có lẽ vì lúc đó tôi còn trẻ, còn đam mê nhiều cái nên tình cảm dành cho con không được nhiều.
Cho tới khi cuộc sống đi vào ổn định, có điều kiện đưa con lên ở chung, tôi mới nảy sinh nhiều tình cảm với con hơn.
Tôi còn nhớ, có lần tôi đi diễn về khuya. Con tôi sợ nên gọi điện cho bà ngoại khóc. Tôi thấy có lỗi nên cả tuần sau đó không đi đâu nữa.
Nếu không có gia đình, bố mẹ thì hai mẹ con tôi chưa chắc được như ngày hôm nay, vì tôi vốn chưa toàn tâm toàn ý cho con. Bà ngoại mới chính là mẹ của con tôi chứ không phải là tôi.
Con tôi còn từng nói với tôi rằng: "Nếu mẹ đẻ em bé thì con sẽ không có tình cảm với em". Thậm chí, nó còn nói "mẹ đừng lấy chồng". Đó là hai câu nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều vì mình đã không dành nhiều tình cảm cho con.
Clip Cát Tường chia sẻ về chuyện tình yêu.