Chuyện tình "đũa lệch" giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vốn đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng phải đến tập 7 Sau ánh hào quang vừa lên sóng tối qua (13/11), công chúng mới hiểu rõ hơn về tình yêu sâu đậm giữa họ qua chính lời người trong cuộc kể lại.
Trước những dòng tâm sự của Cát Phượng và cách thể hiện tình cảm của Kiều Minh Tuấn, chính Trấn Thành đã phải bật khóc.
Hứa không làm gái, không lừa đảo để được theo nghề
Ngày bé, tôi mê diễn tới nỗi, ngồi đánh nhọ nồi mà cũng hát rồi diễn hết vai nọ tới vai kia, khiến hàng xóm và mẹ tưởng mình bị điên, còn hỏi: "Con có cần mẹ đưa đi bệnh viện không?".
Năm 90, tôi bắt đầu vào trường nghệ thuật. Thầy cô thời đó đi về từng tỉnh thành để tuyển sinh và tôi đậu rất cao cùng với anh Ngọc Sơn.
Hồi ấy, cha tôi là kí giả kịch trường, chuyên phê bình điện ảnh nên quá hiểu thế giới showbiz . Mẹ đồng ý cho tôi đi học, nhưng cha nhất quyết không cho và nói: "Nghề này bạc lắm con ạ. Con sẽ gắn liền với những nỗi đau nếu theo nghề".
Cát Phượng và Trấn Thành
Khi thầy cô vào xin cho tôi đi học, ổng vừa uống nước vừa nói thẳng: "Trồng trầu trồng lộn dây tiêu, con đi hát bội mẹ liều con hư". Tôi nhất quyết xin đi nên bị cha lấy xích xiềng chân lại. Tôi phải cố gắng thoát ra bằng mọi cách.
Học hết lớp 12 thì tôi xin theo cha lên Sài Gòn làm ăn. Vô tình bước qua trường sân khấu điện ảnh, tôi hăm hở vào thi tuyển và đậu loại A, được học bổng hẳn 70 ngàn – số tiền rất lớn thời điểm đó.
Học được 3 tháng, tôi bảo cha: "Cha cứ về quê đi, con không về đâu!". Sau đó, tôi lấy hết can đảm ngồi đối diện với cha, cắn môi đến bật máu chỉ để nói một tiếng "Dạ" khi cha hỏi "Con vô trường rồi à?".
Tôi cứ cúi gằm mặt, tới lúc ngước lên thì thấy cha đang khóc. Cha chỉ nói một câu: "Thôi, đó là chuyện của con, con cố gắng đừng làm ô uế danh dự của cha".
Tôi đáp: "Cha cho con 10 năm. Nếu trong 10 năm đó con không làm gì được với nghề thì con về quê lấy chồng, trả hiếu cha. Còn bây giờ, con hứa không làm gái, không lừa gạt bất kì ai hết".
Thế rồi, cha tôi về quê, để lại một khoản tiền và bức thư ghi vỏn vẹn dòng chữ: "Cha thương con lắm".
Cát Phượng khóc khi nhớ về cha
Phải uống nước trừ cơm, bán máu lấy 20 ngàn mua mỳ gói
Trong vòng 10 năm, cha tôi không bao giờ gọi điện cho tôi vì sợ tôi kêu khổ. Nhưng dù có khổ mấy tôi cũng sẽ nói rằng: "Hôm nay con đi diễn nhiều lắm".
Trong khi thực ra tôi có diễn gì đâu.
Học được 6 tháng thì tôi bắt đầu đi quay dòng phim "mỳ ăn liền". Tới tháng thứ 7, tôi bị đuổi học vì đi show nhiều quá. Không được ở trong kí túc xá nữa, tôi phải ra ngoài đường ở, ngồi ở quán café hết cả đêm. Đợi tới sáng, không có người kiểm tra kí túc xá nữa, tôi mới dám mò về.
Sau đó, tôi tiếp tục đi quay vai quần chúng được 3 triệu đồng. Nhưng tôi lại đem cho hết các bạn trong kí túc xá vì thấy họ khổ hơn mình. Không còn tiền thì tôi uống nước trừ cơm, rồi đi bán máu lấy 20 ngàn mua mỳ gói ăn dần suốt cả năm trời. Tôi cũng không dám gọi điện về nhà. Bây giờ, hễ thấy mỳ gói là tôi sợ.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi vẫn lóe lên ánh đèn sân khấu trong mắt mình. Anh Phước Sang là người mang tôi thoát khỏi mớ bòng bong đó khi đưa cho tôi nhiều vai diễn chính.
Cát Phượng và Phước Sang
Ngày đó, anh ấy là một doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh, phong thái rất đĩnh đạc, nghiêm túc. Đang hút thuốc như một thằng đàn ông mà nhìn thấy ảnh là tôi phải quăng ngay điều thuốc đi, như thấy ông nội tôi vậy.
Sau khi gia đình tôi làm ăn thua lỗ thì bị niêm phong đến từng cái chén, cái muỗng. Tôi về thăm nhà mà còn phải lấy cái gáo dừa ra uống nước. Tiền diễn được của tôi, anh Sang đã đưa hết cho mẹ, khiến tôi cảm động lắm.
Sau khi biết chuyện gia đình, tôi phải dắt theo ba đứa em lên Sài Gòn để cưu mang. Đủ thứ chuyện phải lo nên tôi phải đi vay nợ suốt. Vậy nhưng, anh Sang vẫn luôn giúp đỡ tôi. Gần tết, anh còn đưa tôi 2 triệu để mua quần áo cho các em.
Từng ở chung nhà và làm mất xe của Minh Nhí
Hồi đó, anh Minh Nhí khoái món lẩu mắm tôi nấu nên rủ tôi và Lý Hải ra thuê nhà ở riêng.
Tôi sợ lắm, vì làm gì có tiền mà thuê. Nhưng thấy anh Minh, anh Hải nói lo cho mình ở thì tôi ở liền, chẳng sợ gì. Thế là chúng tôi thuê một căn gác xép có 4 mét vuồng. Anh Hải đi rồi, tôi và anh Minh vẫn ở chung.
Anh Minh đi diễn nhiều nên mua được chiếc Dream Thái. Vừa mua xong thì tôi làm mất của ảnh. Sợ quá, tôi bỏ đi mấy ngày liền. Nhưng đến tận ngày hôm nay, anh Minh vẫn không hề đả động tới chuyện đó. Điều này khiến tôi mang ơn ảnh.
Hồi đó, Phương Thanh hay qua trường tôi chơi với anh Minh Nhí, thường ăn cơm chung nên chơi chung luôn. Tôi cũng thích chơi với Phương Thanh vì thấy bả giống tính mình, cũng bộc trực, đàn ông.
Cát Phượng và Phương Thanh
Sống với Thái Hòa, tôi khóc hoài mà chẳng ai biết
Sau mỗi mối tình, tôi thường ra đi trong hòa bình. Tới thời khắc yêu Thái Hòa mới thực sự là tổn thương.
Ngày ấy, tôi yêu Thái Hòa một cách bản năng và tự nhiên. Với tôi, xấu trai cũng được, miễn có tài, có duyên là tôi yêu. Tôi thích Thái Hòa từ lần đầu xem ổng tập kịch, và còn nói với ổng: "Em diễn rất có duyên đấy Hòa, rồi em sẽ nổi tiếng".
Có lần, ổng rủ tôi đi ăn xôi. Ăn xong ổng quay qua nói: "Chị, em yêu chị. Em yêu chị với tình yêu trai gái. Nếu cưới vợ, em sẽ cưới một người như chị, mạnh mẽ nhưng yếu đuối". Thế là tôi đồng ý luôn và tiến tới hẹn hò. Tới lúc có bầu ba tháng mà tôi cũng không hề biết.
Đẻ con xong, chúng tôi mới làm đám cưới. Cưới được 1 tuần thì chúng tôi chia tay.
Thời điểm đó, tên tuổi tôi đang hot nên đi suốt. Cứ 4 giờ sáng là tôi đi, chiều muộn mới về. Hễ về tới nhà là tôi thấy ổng nằm viết kịch bản. Nhiều lần như thế, tôi nảy sinh suy nghĩ: "Mình có chồng để làm gì? Khi cứ phải một mình bôn ba".
Nhiều hôm đi diễn tới 3, 4 giờ sáng mới về, tôi cứ phải chạy xe một mình. Về tới nhà thì thấy ổng ngủ rồi, tôi tức quá mới dựng dậy hỏi: "Ông là cái gì của tôi? Không có con vợ nào muốn bôn ba, để chồng ở nhà như vậy. Ai cũng muốn chồng đi làm về đưa tiền cho mình để được hãnh diện. Nếu ông biết chở tôi đi diễn thì người ta sẽ thương ông nhiều hơn đấy…".
Thấy tôi nói vậy, ổng vẫn nằm xuống ngủ tiếp. Tôi bực quá mới nói: "Li dị". Ổng đáp lại: "Viết đơn đi tôi kí".
Thậm chí, tôi còn nhờ một anh bạn nhắn tin để chọc cho Thái Hòa ghen, nhưng ổng đọc xong lại cứ im im. Rõ ràng Thái Hòa không yêu tôi với tình yêu đủ lớn.
Tôi và Thái Hòa chưa bao giờ gây lộn với nhau, vì ổng lúc nào cũng im im như vậy. Chính vì thế nên nói chuyện với nhau rất khó. Kể cả lúc tôi quyết định vấn đề gì, ổng cũng không bao giờ lên tiếng.
Lúc sống với Thái Hòa, tôi khóc hoài mà chẳng ai biết. Tôi sống với ổng mà cứ như đang bao bọc ổng vậy. Cái sai của tôi là ly dị quá nhanh để giờ con tôi không có cha. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy đó vẫn là cái đúng.
Thời điểm ly dị rồi nhưng vẫn chung nhà, ổng vẫn thường viết kịch bản rồi đẩy qua khe cửa cho tôi xem để sửa. Sửa xong, tôi đẩy lại kịch bản cho ổng rồi chạy ra chỗ khác khóc, khóc vì không dám bước qua cánh cửa đó.
Ly dị xong, tôi khóc như điên mà chẳng biết phải làm gì, chỉ biết xin lỗi con vì không cho nó một mái nhà bình yên.
Cuộc sống thê thảm sau khi li dị vì có bao nhiêu tiền đều đem cho hết
Sau khi ly dị là một cuộc sống vô cùng thê thảm về cả tinh thần lẫn vật chất. Bán nhà xong rồi, tôi mua được miếng đất nhưng không có tiền xây nhà. Đi diễn, tôi cũng chẳng có chỗ để diễn. Nhiều lúc, tôi chỉ còn 50 ngàn trong túi vì có bao nhiêu tiền, tôi đều đem cho hết rồi.
Khi con trai không có sữa, tôi chẳng biết vay mượn ai. May quá, tôi gặp được Việt Hương. Dù không hề thân thiết, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng cho tôi mượn 20 triệu và nói: "Chị cứ cầm đi, khi nào có thì trả". Đến giờ, tôi vẫn biết ơn cô ấy nhiều lắm.
Sau cuộc hôn nhân với Thái Hòa, tôi thấy mình lớn hơn nhiều lắm. Dù sao cũng cám ơn ổng đã cho tôi một đứa con trai. Tôi mắc nợ ổng và luôn vui vẻ cho hạnh phúc của ổng hiện tại.
Hồi tôi ly dị thì con còn nhỏ. Tới khi 9 tuổi, nó mới bắt đầu hỏi tôi về chuyện này. Có lần, nó chạy về thông báo với tôi cha nó cưới vợ mới: "Ba Hòa cưới vợ rồi, mẹ đừng cưới chồng để con bơ vơ".
Chuyện tình như mơ với chàng trai kém mình 18 tuổi
Tôi gặp Kiều Minh Tuấn trong một lần vô trường sân khấu coi diễn tốt nghiệp. Ấn tượng của tôi về cậu ấy cũng giống như Thái Hòa năm xưa. Tôi thích thú trước diễn xuất của cậu ấy. Thế là tôi rủ cậu ấy đi diễn hài với mình và chăm lo cho nhau.
Sau đúng 1 năm, một lần nữa tôi lại phải bất động trước câu nói "Em yêu chị" của Kiều Minh Tuấn. Ban đầu, tôi phản ứng y như với Thái Hòa là tỏ ra thờ ơ, vì nghĩ ai cũng sẽ yêu quý mình.
Nhưng về tới nhà, cậu ấy lại tiếp tục nhắn tin cho tôi cũng với nội dung như Thái Hòa năm xưa từng nói: "Em yêu chị với tình yêu trai gái chứ không phải đứa em".
Cậu ấy tỏ ra lo lắng cho tôi mọi thứ, kể cả chuyện ăn uống. Có lần đi làm về, tôi còn thấy cậu ấy đang ngồi cắt móng tay cho con tôi. Dần dần, tôi cảm động và xiêu lòng.
Tới tận năm thứ 4 quen nhau, tôi mới đồng ý. Kiều Minh Tuấn lúc đó còn nhắn tin cho tôi rằng: "Tôi không cần bà yêu tôi vì tôi chăm sóc cho Bon. Khi nào bà yêu tôi thật sự thì hãy nói. Nhưng hiện tại thì đừng công khai ra, vì miệng đời không như mình nghĩ. Tới lúc nào tôi có vị trí trong xã hội, tôi và bà sẽ cùng nắm tay nhau bước trên thảm đỏ".
Con trai tôi cũng ủng hộ tôi và Kiều Minh Tuấn, nó còn nói: "Thôi mẹ cưới đi chứ ở không làm gì".
Sống cạnh Kiều Minh Tuấn, tôi hạnh phúc nhiều lắm. Cậu ấy là người đã cho tôi biết yêu là như thế nào và thay đổi hoàn toàn con người tôi. Đó là người trầm tĩnh, ít nói, bản lĩnh ghê lắm.
Nhưng càng hạnh phúc với Kiều Minh Tuấn, tôi càng thấy đau đớn vì bất công với cậu ấy quá. Cậu ấy nhỏ hơn tôi những 18 tuổi cơ mà. Cứ mỗi ngày tôi lại phải già đi còn Tuấn sẽ chín chắn hơn.
Đàn ông phải 40, 45 tuổi mới thực sự trưởng thành, mà lúc đó thì tôi đã quá già rồi. Đang phơi phới như vậy mà phải ở với người già nua như tôi thì bất công quá.
Sau lần đổ vỡ với Thái Hòa, tôi sợ mất đủ thứ. Thời gian Tuấn đi quay xa, con trai thì bệnh phải gửi nhà bạn. Nhiều đêm nằm một mình, tôi khóc quá trời đất vì sợ 10 năm sau sẽ không còn hai người đàn ông này bên mình.
Tuấn còn nói với tôi rằng: "Tôi sẽ sống với bà tới khi bà chết rồi tôi lo mồ yên mả đẹp cho bà. Tôi sẽ đợi thằng Bon nó có gia đình êm ấm rồi tôi mới đi cưới vợ nếu tôi thích. Tóc bà có bạc cũng không được nhuộm, tôi thích như vậy". Tôi tin lời Tuấn nói là thật lòng.
Trấn Thành bật khóc vì lời nhắn của Kiều Minh Tuấn
Giữa lúc Cát Phượng đang tâm sự, bỗng nhiên, Kiều Minh Tuấn từ phương xa gọi điện về trường quay. Vì đang phải lưu diễn nước ngoài nên nam diễn viên không thể tham dự chương trình.
Kiều Minh Tuấn gửi tặng Cát Phượng một bó hoa và một lời nhắn ghi trong bưu thiếp. Trấn Thành đã thay mặt Tuấn đọc lời nhắn đó.
Lời nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ, nhưng đã khiến Trấn Thành phải bật khóc ngay khi nhìn thấy nó: "Tặng vợ của anh".
Trấn Thành bật khóc khi đọc lời nhắn
Nghe xong Trấn Thành đọc xong lời nhắn, chính Cát Phượng cũng nức nở vì xúc động trước tình yêu Kiều Minh Tuấn dành cho mình. Cô nói: "Những giọt nước mắt này của tôi là quá hạnh phúc. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu chuyện của tôi và Tuấn lại đổ vỡ một lần nữa thì tôi sẽ đóng con tim mình lại luôn".
Sau đó, Kiều Minh Tuấn tiếp tục gửi lời tới Cát Phượng, bằng chất giọng trầm ấm nhưng đong đầy yêu thương của một người đàn ông:
"Anh biết em không thích hoa nhưng em cũng rất thích được người ta tặng hoa. Em đã cực khổ suốt thời gian qua, khi anh đi quay, không ở bên em được, còn con lại bệnh. Thôi, đợi mấy ngày nữa anh về, nhá!".
Đóa hoa và lời nhắn xúc động Kiều Minh Tuấn gửi tặng Cát Phượng
Kiều Minh Tuấn tỏ tình đầy xúc động với Cát Phượng