Tối thứ 7 tuần này, tập 10 chương trình Tôi tuổi teen sẽ lên sóng với khách mời là diễn viên Cát Phượng và diễn viên Quang Trung. Tại đây, các khách mời đã nghẹn ngào tiết lộ những chuyện của riêng mình.
Cát Phượng: "Điều đau khổ nhất của tôi là những lời nói thị phi, nặng nề của người khác"
Điều đau khổ nhất của tôi là những lời nói thị phi, nặng nề của người khác. Có một lần con trai tôi hỏi tôi "mẹ ơi, con có giống bê đê không?". Tôi hỏi lại: "Sao con lại hỏi mẹ câu đó".
Con trai tôi đáp: "Con không biết nữa nhưng trong lớp các bạn cứ gọi con là bê đê. Các bạn nói do da con trắng quá. Con không thích đá banh, bóng rổ hay bơi mà chỉ thích vi tính. Con không tham gia bất cứ môn thể thao nào".
Tôi hỏi con có buồn không khi bị các con gọi là bê đê như thế, hay các bạn có chơi với con hay không thì nó nói: "Không ai chơi với con nhưng con cũng không buồn và không cần. Trong lớp, con không chơi với một ai nhưng con chơi với bạn ở khác lớp".
Tôi khuyên con nên biết cơ thể của con đòi hỏi gì ở con và chỉ cần biết bản thân con như thế nào là đủ.
Khi con tôi nói bị bạn bè gọi là bê đê, tôi bảo nó đáp lại "ừ, có sao không". Không việc gì phải rụt mình lại.
Quang Trung: "Tôi bị một đám người đánh hội đồng đến ngất xỉu"
Ngày xưa đi học, tôi không phải người để ý, quan tâm, đối xử công bằng như bạn bè. Lúc nào tôi cũng thấy mình có gì đó khác người. Thậm chí, có lần tôi bị một đám người đánh hội đồng đến ngất xỉu trước cổng trường.
Tới khi tôi ý thức về bản thân mình nhiều hơn, tôi lại thấy có một chút may mắn khi tôi khác người ta và người ta không thích tôi. Sau khi vượt qua những việc đó, tôi thấy mọi thứ nhỏ nhặt lắm và cuộc đời mình còn nhiều thứ để khám phá hơn là nặng nề về chuyện đó.
Ngày xưa, gia đình tôi cũng khó khăn, nghèo, đi học lại bị bạn bè đối xử tệ bạc. Nhưng trong tâm thức của tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình đáng thương hay nghèo khổ, rồi cảm thấy tôi phải được yêu thương. Lúc nào trong lòng tôi cũng thấy mình sáng sủa, rực rỡ.
Tôi tự thấy mình thông minh, học giỏi, biết tự lo cho bản thân mình như nấu ăn ngon, tự ủi đồ. Tôi thấy mình đặc biệt vì có những khả năng đó và tự lấy nó làm niềm vui cho chính mình, giúp tôi vượt qua những ngày tháng học trò không mấy vui vẻ đó.