Ông John Turmel lần đầu tiên tham gia tranh cử vào năm 1979 với mục tiêu hợp pháp hóa ngành cờ bạc. Mặc dù nỗ lực vận động "gõ cửa từng nhà" khi ấy chỉ giúp ông Turmel có 193 phiếu, nhưng đó là điểm khởi đầu cho hành trình tranh cử - và thất bại - nhiều nhất trong lịch sử tranh cử trên thế giới.
Gần 4 thập kỉ sau, ông Turmel đã tham gia tổng cộng 95 kì bầu cử, với các vị trí ứng cử từ Ủy viên Hội đồng thành phố tới thành viên Quốc hội Canada. Là ứng cử viên độc lập, số phiếu ông Turmel thu được hàng năm cũng có sự chênh lệch lớn, ít nhất là 11 phiếu và nhiều nhất là 4.500 phiếu.
Rất "bền bỉ" và thường bắt đầu cuộc vận động bằng những ý tưởng phản khoa học - ví dụ như gọi biến đổi khí hậu là trò lừa bịp - ông Turmel đã nhiều lần bị báo chí Canada công kích bằng những tiêu đề như "Kẻ thất bại lại thua cuộc" hay "Kẻ thất bại vĩ đại nhất chính trường".
Tuy nhiên, ông Turmel không quá quan tâm tới chuyện đó.
"Tôi có thấy tệ không? Không," người đàn ông 67 tuổi trả lời trong cuộc phỏng vấn tại gia ở Brantford - một thành phố nhỏ với 99.000 người ở miền nam Ontario.
Tự nhận là chuyên gia cờ bạc, ông Turmel cho biết đối với ông bầu cử không phải là chuyện thắng thua, mà là cách truyền đạt ý tưởng rộng rãi với chi phí thấp.
Ông kể lại rằng ông bắt đầu thấy thôi thúc tham gia bầu cử sau khi cảnh sát bắt quả tang sòng bạc dưới hầm do ông quản lí tại Ottawa.
"Tôi liên tục bị bắt sau đó. Vậy nên tôi tham gia tranh cử quốc hội vào năm 1979 với mục tiêu hợp pháp hóa cờ bạc và không bị bắt nữa."
Sau đó, ông Turmel còn nghĩ tới việc hợp pháp hóa chất kích thích và mại dâm.
Thường xuyên xuất hiện với bộ trang phục đính kèm lá bài may mắn và chiếc mũ bảo hộ với hàng chữ "Kỹ sư Turmel" - để gợi nhắc về tấm bằng cử nhân kỹ sư điện - ông Turmel đã trở thành một nhân vật "cố định" trong các cuộc bầu cử ở Canada. Ông tự cho mình là "người thông minh nhất Trái Đất" và gọi những người khác là "chậm chạp".
Trong những năm gần đây, ông không còn vận động tranh cử theo cách gõ cửa từng nhà mà chuyển sang cách xuất hiện tại mọi cuộc tranh luận - kể cả những cuộc ông không được mời - và ông thường xuyên bị cảnh sát bắt lại, đưa ra ngoài.
"Tôi không tổ chức tranh cử công khai. Tôi chỉ đăng kí tranh cử, viết thông cáo báo chí rồi đi về nhà. Nếu họ tổ chức tranh luận, tôi sẽ xuất hiện".
Khoản tiền nhỏ ông có để chi tiêu tới từ việc chiến thắng cờ bạc.
"Tôi chỉ sống cách sòng poker lớn nhất đất nước 3 dãy nhà. Nhờ đó tôi có đủ tiền để trang trải cho hoạt động của mình".
Hai năm trước ông Turmel đã bắt đầu nhận được lương hưu và quỹ chi tiêu của ông đã có nhiều hơn so với lúc kiếm tiền từ poker.
Hiện tại, ông Turmel đang vận động chiến dịch lần thứ 96 của mình với hi vọng giành được ghế thị trưởng thành phố Brantford.
Nhìn lại gần 40 năm tranh cử thua liên tiếp, ông nói: "Sao tôi phải quan tâm cơ chứ? Tôi làm điều cần phải làm. Tôi không hối hận gì cả. Đối với một người không giàu có, tranh cử bằng tiền tôi kiếm được từ những trò bất hợp pháp, thì có gì mà tôi phải xấu hổ cơ chứ?"