Càng ngày, các cơ càng teo hơn, không thể cầm nắm được bất cứ thứ gì, anh chỉ còn dáng vóc của một cậu bé và mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của anh chủ yếu là dùng miệng.
Bức tranh đầu tiên mà họa sĩ Lê Minh Châu đặt bút vẽ là một bàn tay được bao bọc bởi những ánh hào quang và đó là bức tranh mà anh quý nhất. "Vì mình khác người, tay chân mình không sử dụng được như người khác nên luôn ao ước có bàn tay vững chắc và khéo léo để có thể vẽ như bao họa sĩ khác".
Là người bị nhiễm chất độc da cam khiến cơ thể bị biến dạng nhưng anh luôn có ý thức tự lập, không muốn nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai và không tự ti. Nhiều người nói, cuộc sống của Châu giống cái bảng màu. Đa dạng, đặc sắc và luôn tạo ra những điều tốt đẹp và ý nghĩa.
"Cứ mỗi lần vẽ quá hăng say, tôi lại bị tai nạn uống nhầm dầu, hoặc gãy cọ, hoặc gãy răng".
"Chính hội họa mang lại cho tôi cuộc sống đúng nghĩa nhất, để tôi được làm điều mình khao khát" - Châu kể.
Và bằng tất cả sự cố gắng, nghị lực sống phi thường, họa sĩ Lê Minh Châu cũng đã có một số thành công nhất định. Với anh, thành công lớn nhất là có một phòng tranh đủ để giúp mình hòa nhập được với xã hội.