Người Do Thái giăng bẫy
Quân đội Israel một lần nữa lại đánh bại Lực lượng Đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Syria. Lần này sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 13/4 khi các máy bay chiến đấu của Không quân Israel (IAF) tấn công các mục tiêu có liên hệ với Iran ở Masyaf và Umm Haratayn thuộc địa bàn tỉnh Hama, Tây Bắc Syria.
Các chiến đấu phản lực IAF đã bay ở độ cao thấp, tiến vào không phận Lebanon và tấn công một số cơ sở của Lực lượng Quds gần Masyaf và phá hủy một bệ phóng pháo hạng nặng ở Maysalun.
Máy bay IAF đã rất khôn ngoan khi lưu lại không phận Lebanon để Quân đội Syria không thể kích hoạt hệ thống phòng không tiên tiến S-300 mà Nga cung cấp cho họ.
Loại vũ khí mà Không quân Israel đã sử dụng là tên lửa siêu thanh Rampage ("Cơn thịnh nộ") có tầm bắn 150 km và được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chất lượng cao mà máy bay tấn công không cần phải xâm nhập không phận đối phương.
Rampage được phát triển bởi liên doanh giữa Tập đoàn Hàng Không Vũ trụ Israel (IAI) và Tổng công ty Các hệ thống Công nghiệp Quân sự Israel (IMI). Tên lửa được trang bị các đầu đạn tương đối nhỏ với giá thành chỉ bằng khoảng 1/3 giá của các tên lửa tương tự bán trên thị trường thế giới.
Mỗi máy bay chiến đấu IAF, có thể là F-15, F-16 hoặc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Adir F-35, đều có thể mang theo 4 tên lửa Rampage với hệ thống dẫn đường dựa trên thuật toán dự phòng giúp tên lửa miễn nhiễm với các tổ hợp đánh chặn như S-300 và S-400.
Tên lửa Rampage mà Israel được cho là đã sử dụng để tấn công Syria ngày 13/4/2019
Ngoài ra, mỗi một tên lửa Rampage còn có thể mang theo hai loại đầu đạn khác nhau và một trong số chúng có khả năng xuyên thủng các mục tiêu bọc thép, chẳng hạn như boongke.
Cuộc tấn công của IAF đã phá hủy ít nhất ba tòa nhà và một nhà chứa máy bay ở Masyaf, trong khi truyền thông đưa tin một số kỹ sư Iran, Bắc Triều Tiên và Belarus cũng nằm trong số những người thiệt mạng và bị thương.
Cơ sở ở Masyaf được cho là dùng để sản xuất tên lửa "Earthquake 2" của Iran và cải tạo các rocket thô sơ thành tên lửa tấn công chính xác dẫn đường bằng GPS.
Bằng cách sử dụng tên lửa Rampage, Quân đội Israel một lần nữa lại đánh bại Lực lượng đặc nhiệm Quds giống như họ đã làm vào ngày 10/5/2018 khi IAF đã phá hủy phần lớn các cơ sở quân sự của Iran sau nhiều tháng khiêu khích.
Khi đó, IAF rất muốn Lực lượng đặc nhiệm Quds hành động đáp trả một loạt cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở của họ cũng như các phương tiện vận chuyển vũ khí cho Hezbollah. Israel đã lập ra một cái bẫy để "dạy cho Iran một bài học".
Tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bị sập bẫy khi ra lệnh phóng hơn 30 tên lửa vào miền Bắc Israel, qua đó vô tình trao cho Israel một cái cớ hợp pháp để Tel Aviv giáng trả một đòn tàn phá vào IRGC.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu thị sát một quả tên lửa tại Tập đoàn Israel Aerospace Industries
S-300 Nga không thể ngăn cản Israel tiêu diệt đặc nhiệm Iran
Iran hiện nay cho rằng, bằng cách chuyển các cơ sở của mình ở Syria từ Damascus đến một khu vực mà họ coi là miễn nhiễm với các cuộc tấn công của IAF nhờ sự hiện diện của quân đội Nga và đặc biệt là sự có mặt của hệ thống tên lửa S-300, khiến Israel không thể tấn công.
Do đó, Iran đã quyết định chuyển các cơ sở quân sự của mình từ Damascus đến vùng Hama và Aleppo sau khi các vị trí ở gần Thủ đô Damascus liên tục bị Israel đánh bom phá hủy.
Theo nhật báo Al-Modon của Lebanon, động thái trên của Iran được đưa ra dựa trên một thỏa thuận ngầm nào đó với Moscow. Theo đó, Nga "cho phép" Iran tiếp tục gửi quân đội và vũ khí qua sân bay quốc tế Damascus còn chương trình tên lửa bí mật sẽ được chuyển đến các khu vực thuộc quyền kiểm soát của Nga.
Ngày 15/3, Lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran đã hoàn thành việc di dời các cơ sở của mình đến vùng Tây Bắc Syria. Quân đội và chính phủ Israel sau đó đã quyết định hành động.
Ảnh chụp vị trí mục tiêu bị tấn công ở Hama, Syria
Thủ tướng Benyamin Netanyahu được cho là đã phản ứng với các động thái của Iran bằng cách bay tới Moscow. Tại đây, ông đã thảo luận về tình hình Syria với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 4/4, tức 5 ngày trước cuộc bầu cử ở Israel.
Ông Netanyahu cũng đã thảo luận về động thái của Lực lượng đặc nhiệm Quds với Tổng thống Mỹ Donald Trump để ông chủ Nhà Trắng dùng ảnh hưởng của mình đảm bảo người Nga sẽ không can thiệp vào các hành động của IAF chống lại trung tâm chỉ huy mới của Iran ở Tây Bắc Syria.
Sự can thiệp của Mỹ là một dấu hiệu khác cho thấy Washington đã đặt IAF dưới cái ô bảo trợ của mình để bảo đảm Israel được quyền tự do hành động chống lại sự cố thủ của Iran ở Syria. Động thái chưa từng có này trùng hợp với sự hợp tác quân sự đang gia tăng giữa quân đội Mỹ và quân đội Israel.
Điều gì đến đã đến, rạng sáng ngày 13/4, lần đầu tiên Không quân Israel được cho là đã sử dụng thành công tên lửa không đối đất siêu thanh mới Rampage, loại vũ khí tấn công từ ngoài ô phòng không của đối phương để phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran ở gần thành phố Masyaf, tỉnh Hama, phía Tây Syria.
Masyaf chính là nơi triển khai các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiên S-300 do Nga chế tạo. Một trong số những hệ thống này đã được chuyển giao cho quân Quân đội Syria sau khi chiếc máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị bắn hạ trên biển Địa Trung Hải hồi giữa tháng 9/2018.
Tháng 2/2019, Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel từng công bố những hình ảnh với nhận định "hệ thống phòng không tiên tiến S-300 của Syria có khả năng đã được đưa vào hoạt động" ở Masyaf.
Tuy nhiên, các tên lửa của tổ hợp phòng không S-300 mà Nga cung cấp cho Syria đã không giúp Iran tránh được "Cơn thịnh nộ" của người Do Thái!
Israel tập kích các vị trí của Quân đội Syria năm 2017