Vũ trụ rất rộng lớn và bao gồm nhiều t hiên hà. Cách đây hơn một thế kỷ trước, từ những hình thiên hà có hình dạng xoắn ốc và elip cho chúng ta thấy dải Ngân hà (Milky Way) vốn không hề đơn độc.
Dải Ngân hà của chúng ta vốn không hề đơn độc.
Thậm chí, trước kia, những nhà thiên văn học cũng có thể quan sát được các thiên hà sáng bằng cách sử dụng kính viễn vọng.
Ngoài ra, bằng cách đo tốc độ và khoảng cách của các thiên hà này, con người còn phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở.
Minh chứng là độ dịch chuyển đỏ mà chúng ra quan sát được từ những thiên hà sẽ càng lớn theo thời gian mà ánh sáng được nhận để quay trở lại Trái Đất. Nếu không có những thiên hà lân cận thì chúng ta có thể không bao giờ hiểu được về nguồn gốc vũ trụ sinh ra từ Vụ nổ lớn (Big Bang).
Tất cả những dữ liệu có được, bao gồm cả những quan sát về yếu tố ánh sáng và bức xạ nền vi sóng vũ trụ (CMB hay Cosmic Microwave Background) còn sót lại sau Vụ nổ lớn (Big Bang) như là một lời giải thích hợp lý cho những gì mà chúng ta thấy.
Khi vũ trụ giãn nở cũng sẽ nguội đi, điều này tạo điều kiện cho những ion, nguyên tử trung tính và cuối cùng là những phân tử, đám mây khí, ngôi sao và những thiên hà hình thành.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ trong vũ trụ đều có thể dễ dàng quan sát như vậy. Trên thực tế, những luồng vật chất tối tách những thiên hà ra xa và tập hợp chúng thành những cụm cấu trúc quy mô lớn giống như trong hình mô phỏng này.
Thế nhưng, tại một số vùng cực kỳ thiếu thốn vật chất, những thiên hà vẫn thỉnh thoảng được hình thành. Nếu sống trong nhưng vùng này, chúng ta có thể không phát hiện ra một thiên hà khác cho đến khi những thiết bị thiên văn học tiến tới các tiêu chuẩn gần như hiện đại.
Hình ảnh minh họa này cho thấy trong ngân hà có nơi các thiên hà tập trung dày đặc, nhưng cũng có nơi lại không có gì.
Đó chính là trường hợp của MCG + 01-02-015. Theo các nhà khoa học, đây có thể được coi là thiên hà cô đơn nhất trong vũ trụ.
Mặc dù ở khá gần và chỉ cách khoảng 293 triệu năm ánh sáng, nhưng từ mọi hướng, MCG + 01-02-015 lại không có thiên hà nào khác bao quanh nó trong phạm vi 100 triệu năm ánh sáng.
Xung quanh thiên hà này là những khoảng không vũ trụ "khổng lồ", thậm chí một số trong đó còn có thể kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng.
Khoảng trống vũ trụ chứa MCG + 01-02-015 rất đặc biệt vì mật độ vật chất quá thấp và chỉ chứa duy nhất một thiên hà mà con người biết tới. Tuy nhiên, cũng có khả năng có những thiên hà nhỏ với độ sáng xung quanh bề mặt thấp tồn tại ở khu vực này.
Nếu sống ở đó, kính viễn vọng của con người thời xa xưa sẽ không quan sát được những thiên hà khác cho đến khi phương pháp quan sát thiên hà bằng hồng ngoại được nhà vật lý thiên văn người Ý Paolo Maffei khám phá ra vào năm 1967.
Có lẽ đây là may mắn cho con người vì vị trí "tình cờ" trong vũ trụ cho phép chúng ra hiểu được điều này.
Tham khảo nguồn: Forbes/ảnh: ESA/HUBBLE & NASA