Buffon, nước mắt, dở dang nhưng đâu cần Champions League để vĩ đại

Dũng Phan |

Berlin, 2015, Buffon bước đi với một cánh tay che giấu bên mắt đang chực nhỏ lệ. Buffon không muốn người ta thấy anh yếu đuối...

Buffon là đội trưởng, không thể lãng mạn như nhà thơ Pirlo. Anh cần cứng rắn, để vực dậy đồng đội của mình, để nhắn nhủ cho từng người: "Còn cơ hội, năm sau chúng ta phục thù."

Pháp, 2016, sau trận tứ kết với Đức, anh ngước lên Stade de Bordeaux, rồi khẽ khàng đôi mắt nhìn xuống đất, từng giọt lệ cứ thế chảy xuống, đẹp hệt một bộ phim nào đó trên màn ảnh chứ không phải là bóng đá.

Hôm ấy, là trận đấu cuối cùng, Euro cuối cùng mà anh xác định từ trước, thế mà các đồng đội không thể giúp anh đánh bại Neuer, dù cho đã được anh nâng đỡ bằng cách ba lần cản phá các cú sút của Thomas Mueller, Mesut Oezil và Bastian Schweinsteiger. Italia thất bại trong loạt sút cân não, đẩy Buffon đi xa, cùng giọt nước mắt lần đầu tiên ta chứng kiến ở người đàn ông này.

Cardiff, 2017, khi Ronaldo ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, camera quay được một hình ảnh buồn đến điếng người. Buffon tay chống nạnh, cắn chặt môi, chiếc áo vàng nổi bật lên giữa rừng cổ động viên áo trắng, cùng sắc màu tối tối của khung nền phía sau.

75.000 cổ động viên trên Sân Thiên Niên Kỷ, cùng hàng triệu tiếng ồn, nhưng nhìn Buffon cô đơn lạ lùng. Có ai nói hết Buffon hay đến thế nào trong mùa giải 2016-2017 này không? Có ai nói hết Buffon vĩ đại thế nào ở tuổi 39 này không? Thế sao người ta vẫn ép buộc anh phải dang dở.

Buffon, nước mắt, dở dang nhưng đâu cần Champions League để vĩ đại - Ảnh 1.

Ngày nào để hương vị khổ đau ấy hóa thành ngọt ngào?

Không thể, gần như không thể. Thời gian đã gõ cửa, trước đó vị thần tàn bạo ấy đã cuốn đi Cannavaro, Thuram, Nedved, Del Piero, Pirlo… những người bạn đồng hành với Buffon trong đêm tuyết lạnh suốt hai thập kỷ.

Bây giờ,vị thần ấy đang tìm về Gigi trong tuổi 39 không thể cưỡng được. Thật sự, ngày Buffon chia tay bóng đá càng lúc càng gần. Gần đến mức những thời khắc chạm sát vinh quang của chiếc cup bạc Champions League như thế này, trở thành một thứ âm hưởng buồn đến nhức nhối. Đêm đã tàn, nhưng những Juventini sẽ biết đó là đêm dài nhất.

Họ đã đi một hành trình 10 năm từ bóng tối Calciopoli, vượt qua hàng triệu lời chế giễu, đã đi qua những năm tháng bị cả Serie A sỉ nhục như đội bóng hạng 2, đã từng xếp thứ 7, đã thua theo cách không thể bạc nhược hơn.

Rồi họ đứng dậy, giành những Scudetto liên tiếp, đòi lại "ngôi báu sắt" của nước Ý. Họ đã đến với hai trận chung kết Champions League trong vòng 3 năm, đã khiến những đối thủ mạnh nhất Châu Âu phải kính nể.

Chưa bao giờ, Juventus mạnh mẽ như mùa giải 2016-2017 này. Trước khi đến với trận chung kết, đội bóng đã giành cú đúp ở sân chơi quốc nội, chỉ cần đợi 90 phút nữa để hoàn tất cú ăn ba.

Buffon, nước mắt, dở dang nhưng đâu cần Champions League để vĩ đại - Ảnh 2.

Juventus đã nỗ lực và tỏa sáng, nhưng chẳng thể giúp Buffon lên đỉnh Champions League.

Bianconerri giành Scudetto thứ 6 liên tục, xác lập một vị thế "bất khả chiến bại" ở nước Ý. Còn cá nhân Buffon phá vỡ kỷ lục giữ sạch lưới tồn tại 20 năm ở Serie A hồi tháng 1 năm ngoái, như để nói với thế gian này là anh trẻ mãi.

Hành trình đến Cardiff, Juventus đánh bại Barcelona 3 bàn không gỡ ở Juventus Arena, khiến bộ ba Messi – Neymar – Suarez câm lặng hoàn toàn trên Nou Camp. Còn HLV Massimiliano Allegri cho cả thế giới thấy, ông là truyền nhân kế tiếp của dải đất luôn sản sinh ra những HLV đại tài nhất lịch sử.

Juventus còn được lịch sử và tâm linh ủng hộ, "chu kỳ 7 năm một đội bóng Ý vô địch", hay "lời nguyền không bảo vệ được ngôi vương Champions League". Juventus còn chiếm được tình cảm của người hâm mộ, bởi sự tôn trọng dành cho Buffon, khi nhân cách, tài năng, và hình ảnh anh đã chạm đến trái tim của mỗi fan hâm mộ bóng đá.

Nhưng đời không như mộng, những nhát kiếm của Ronaldo cứ thế chém xuống. Cả 4 bàn thắng của Real Madrid đều đến từ những cú sút bóng sống một chạm.

Real Madrid không dứt điểm nhiều để ép Buffon vào thế phải vất vả cản phá, họ chọn những cú dứt điểm ác liệt nhất, lạnh lùng nhất để khiến Buffon phải đau đớn nhất vì không thể phản ứng. Hay, đó là cách duy nhất để đánh bại đôi tay thiên tài này?

Buffon, nước mắt, dở dang nhưng đâu cần Champions League để vĩ đại - Ảnh 3.

Đêm nay, Buffon không khóc như trên Bordeaux một năm trước. Anh nói lời chúc mừng dành cho Real, sự xứng đáng của Real. Thế nhưng, người thủ môn đã thất bại đến 3 trận chung kết Champions League liên tiếp, đội bóng đã đón nhận trận chung kết thất bại thứ 7 ở đấu trường C1, thì cách giả vờ dối lòng, có lẽ chỉ để che giấu nỗi sầu muộn mà thôi.

Đột nhiên tôi nhớ đến một câu hát của Trương Học Hữu: "Anh đợi em đến hoa cũng tàn rồi". Buffon, hoa tàn rồi phải không anh? Mà sao Champions League vẫn không đến với anh.

Nhưng anh đừng buồn, Gigi. Sự vĩ đại của anh đã ngập tràn khoảng không này rồi. Đâu cần Champions League để làm nên vĩ đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại