Mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất cuộc đời con, vì con mà lao ra cuộc mưu sinh ngoài kia, buôn gánh bán bưng hay còng lưng làm việc.
"Nhưng những đứa bé sẽ không nhận ra đâu, chúng còn quá nhỏ". Con trẻ luôn là những mầm xanh chỉ an nhiên lớn lên, trong vòng tay mẹ mà chưa hề biết rằng cái vòng tay ấy, đôi bàn tay của mẹ ấy, nó thô ráp chai sần vì những nặng gánh lo toan.
Người ta cho rằng, đứa trẻ chưa đủ tinh tế để nhận ra mẹ mình thở dài mệt mỏi mỗi khi về nhà, để ý sao mẹ mình già hơn mẹ của những người bạn khác và ngơ ngác nhận ra rằng mẹ mình ướt sũng mồ hôi khi đến trường đón mình về nhà.
Nhưng tôi không nghĩ vậy. Có khi chính chúng ta cũng quên mất rằng những đứa trẻ có cách thể hiện tình cảm riêng: Khi thấy mẹ mệt quá chúng sẽ tặng mẹ một món quà be bé bằng những hành vi con nít như lấy cho mẹ cốc nước, khoe với mẹ hôm nay bé được điểm 10, cười và choàng vai mẹ một cái hay đơn giản là ngồi í a í ới tập đọc, cặm cụi nắn nót nét chữ, bên cạnh mẹ.
Bức ảnh về tình mẫu tử bình dị khiến dân mạng dậy sóng (Ảnh: Facebook)
Như mới đây, dân mạng xốn xang con tim khi chuyền tay nhau một hình ảnh về cái tình mẫu tử bình dị của một đứa bé ngồi học bài bên mẹ , trong khi phía trước là hàng trái cây mẹ bán, chung quanh là cuộc mưu sinh xoay vần hối hả. Tất cả đã tạo nên một bức tranh lập thể sinh động về cái tình mẹ, tình con đáng yêu đến lạ thường.
Bức hình còn đi kèm với vài dòng câu chữ làm lay động mọi trái tim như sau: "Cặm cụi nơi góc chợ nhỏ, cậu bé cứ hồn nhiên vô tư xử lý đống bài tập bên người mẹ của mình. Mặc cho bao ồn ã huyên náo của kiếp nhân sinh xung quanh thúc giục.
Trong khi đó, có thể những bạn bè trang lứa đã tíu tít rủ nhau rúc vô quán nét, hay cúp học đi chơi rồi í. Nhìn cảnh bình dị mà bỗng cảm thấy tâm hồn ấm áp đến lạ thường. Hạnh phúc của cuộc đời này chẳng phải là được ở bên những người ta yêu thương sao".
Bức ảnh nhận được sự quan tâm rất lớn của dân mạng (Ảnh: Facebook)
Bức ảnh gợi nên những tình cảm mẹ con ban sơ nhất, khiến người ta chia sẻ, bình luận để được kể về mẹ của mình, kể về những cái tình dung dị giản đơn khác mà họ đã bắt gặp đâu đó trên một vỉa hè, bên hông ngôi chợ chiều đã vãng hay thậm chí là trên một góc đường nào đó, vào một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh.
Một dân mạng bình luận bảo: "Nhìn bức ảnh mà nhớ mẹ ghê! Hồi bé cũng hay theo mẹ đi bán trứng gà trứng vịt, rồi ngủ quên hồi nào không hay. Giờ mẹ đã già, mình thì lớn, muốn được lẽo đẽo theo mẹ, hít hà đôi bàn tay thơm mùi ngò còn không thể thì huống chi...".
Hay một câu chuyện khác:"Sáng hôm đó, trên góc đường gần nhà, tôi thấy một người đàn bà câm khắc khổ bên một rổ khoai luộc. Kế bên bà ta là một đứa con nít bị mù, tôi đoán chắc con bé là con gái bà.
Thấy tôi, bà mời chào bằng đôi bàn tay luyến thắng làm dấu, một hồi lâu bà lại chỉ vào tấm bảng để trước đứa con gái mù đang hồn nhiên cắn móng tay.
Trên đó viết vài dòng nguệch ngoạc thế này, "hôm nay trời đẹp quá, vậy mà con tôi không thể nhìn được, xin hãy giúp nó bằng cách mua khoai", tôi lặng người, quả thật hôm nay trời đẹp quá, vậy mà con bé có nhìn được đâu, chị cũng có nói được lời nào đâu. Hai mẹ con, ráng nương tựa nhau mà sống nhé".
Những bình luận dễ thương của cộng đồng dành cho bức ảnh kia (Ảnh: Facebook)
Hay có người còn nhắc lại, cũng thông điệp về mẹ con như vầy, mà cách đây tầm hai năm về trước, có ai còn nhớ bức ảnh "ở đâu có mẹ, ở đó có Tết" hay không? Bức ảnh đó nói về một bé gái ăn mặc rất xinh đón Tết mà lại đi theo phụ giúp mẹ của mình là công nhân vệ sinh đường phố. Khiến ai xem cũng động lòng và khâm phục tình mẫu tử của hai mẹ con.
Cô bé đáng yêu quét lá khô phụ mẹ
"Mẹ ơi nhanh lên, về mình còn đón Tết nữa"
Đôi khi, giữa dòng đời hối hả chúng ta đã quên cái cách trân quý những vụt vặt đáng yêu và bình dị như khi còn bé, bên mẹ. Những khoảnh khắc đó, dù nhỏ nhoi đó thôi nhưng có cũng khiến chúng ta vui cả ngày.
Có lẽ ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng đi, chỉ có những đứa con nít nhỏ, tíu tít bên mẹ, lẽo đẽo theo mẹ mới là con của mẹ, dù chỉ là những đứa con trong hoài niệm.
Bởi chúng đủ lông đủ cánh rồi, bay xa ra khỏi cái vòng tay bảo bọc của mẹ rồi, có ngồi lại để than thở với mẹ đâu, có ngồi lại để cùng mẹ ăn những bữa cơm thường nhật đâu, có ngồi lại cùng mẹ để cho mẹ cảm giác được làm mẹ đâu...
Xin ai còn mẹ, hãy trân quý mẹ như cậu bé trong bức hình kia, không cần làm gì cả đâu, kề cận bên mẹ thì cũng đủ khiến mẹ vui lắm rồi!