Tình huống quay lưng khi sút phạt đền của thủ môn Long An
Hầu hết những người có liên quan đến bóng đá, đến Long An đều hướng chỉ trích vào ông Thư. Cá nhân tôi nghĩ bố của anh ta không đủ năng lực làm Trưởng Ban trọng tài vì dưới sự lãnh đạo của ông, Ban này nhiều sự cố quá.
Tôi cũng nhớ vài sự cố do ông Thư gây ra và không nghĩ ông này là một trọng tài giỏi. Nhưng điều tôi không biết là những ân oán có thể có giữa Long An và nhiều đội bóng khác với ông Thư. Nhưng tình huống đấy và chỉ riêng tình huống đấy thôi, không phải là một quả penalty trắng trợn.
Cầu thủ Long An đứng ở thế yếu phía sau cầu thủ Tp HCM, khi bóng tới đã có tác động không hề vô tình "một cái sang vai có chủ ý vừa đủ nhẹ để đối phương hẫng đà". Ông Thư chỉ tay vào chấm phạt. Nhiều người không làm như ông. Đó là tiếng còi quá nhạy cảm vào lúc đó, thổi còi thì sẽ rắc rối hơn là không.
Ông Thư nghĩ gì trong đầu tôi không biết. Nhưng dường như tất cả những người khác trên sân đều biết cả. Các cầu thủ Long An cư xử như thể họ đã xem lại pha quay chậm hàng ngàn lần và cầu thủ của họ chưa chạm vào người tiền đạo đối phương vậy.
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư bị phản ứng dữ dội sau tình huống thổi penalty. Ảnh: Gia Khánh
Từ trước đến nay bóng đá ở tầm câu lạc bộ như là một thế giới riêng giữa những người làm bóng đá vậy. Có những hiểu biết, những nguyên tắc chỉ người làm bóng đá mới biết.
Hiểu được điều đó là tự hào của nhiều phóng viên, họ úp mở điều đó trong những bài viết của mình mà đôi khi không cần để ý là người đọc chẳng hề hiểu và cũng không hề quan tâm. Bóng đá nội vì thế lại càng là một thế giới bí ẩn hơn.
Nhưng khi anh đưa cái mông của mình quay lại một quả phạt đền được tường thuật trực tiếp trên TV, trước hàng ngàn khán giả. Anh có thể gào lên hàng ngàn lần sau đó: "Các bạn không biết đâu, cái thằng trọng tài này nó ghét tụi tui, nó ăn tiền của Thành phố".
Vô ích, anh đã đưa cái mông của mình ra khỏi thế giới khép kín của bóng đá. Và cái mông đó đã ngồi lên nhiều thứ khác đáng được tôn trọng.