Bố tôi thất nghiệp bị cả dòng họ coi thường và cái kết hoành tráng sau 10 năm

Tiểu Ngạn |

Chứng kiến thái độ của họ hàng với gia đình mình, bố tôi quyết định dắt vợ con bỏ về ngay lập tức. Đúng là khi giàu sang bao người quỵ lụy, lúc sa cơ thì lòng người lộ rõ vô cùng.

Hôm nay tôi chính thức được bố mẹ chấp thuận cho giữ quyền quản lý chuỗi cửa hàng kinh doanh hoa quả. Đó là tâm huyết suốt gần 10 năm của bố, sau những tháng ngày vất vả bị coi thường vì không có tiền.

Bố tôi từng là sếp của một cơ quan lớn. Ông tài năng, tháo vát, hiểu biết rộng lại cương trực nên được nhiều người quý mến. Hình như có lần bố được lên tivi nữa, lúc ấy tôi còn bé nhưng đã biết mang bố đi khoe khắp nơi. Bà nội bảo sau này lớn lên phải phấn đấu như bố, còn trẻ mà đã làm lãnh đạo nọ kia.

Suốt bao năm bố chính là tấm gương hoàn hảo đầy tự hào của tôi. Một người làm quan cả họ được nhờ, từ hàng xóm láng giềng đến bà con thân thích đều qua lại nhà tôi liên tục. Mọi người cứ khen tôi xinh ngoan, khen tôi học giỏi, khen mẹ tôi khéo léo rồi cho tôi đủ thứ quà cáp. Tôi thích lắm nhưng toàn bị bố mắng, ông không nhận đồ của ai và bắt tôi đem trả lại hết. Tôi hờn dỗi khóc lóc bố cũng kệ.

Sau này lớn lên tôi mới biết đó toàn là quà người ta biếu để nhờ vả bố. Họ hàng tới xin “chân nọ chân kia” trong cơ quan bố, người quen thì dấm dúi phong bì để nhờ xin việc, nhờ thăng chức. Bố tôi ngay thẳng nên ông luôn từ chối khéo, thậm chí có một thời gian bố tranh cãi kịch liệt với ông bà nội vì họ tự ý nhận món tiền lớn của người khác để ép bố tôi chạy việc hộ. Của biếu là của lo, đâu ai muốn rước cái phiền lo ấy vào người cơ chứ!

Mẹ tôi là người phụ nữ tâm lý nên bà luôn ủng hộ mọi lựa chọn của chồng. Biết bố tôi không thích mua quan bán chức nên mẹ cũng né tránh khi bị nhờ vả. Một lần về quê ngoại ăn giỗ, có ông chú họ hàng xa cứ lân la nói chuyện với mẹ tôi mong giúp con chú vừa ra trường có chỗ làm ở cơ quan nhà nước. Chú thì thầm bảo sẽ tặng bố tôi miếng đất ở quê, nhưng mẹ tôi nhanh chóng lắc đầu.

Ngay sau đó ông chú liền trở mặt, mắng mẹ tôi là giàu nên khinh người, cậy có tí tiền nên kênh kiệu. Bà ngoại cũng đế thêm vài câu ý bảo nhà có người làm quan thì cũng nên để cả họ nương nhờ. Mẹ tôi tức giận bảo dù chồng có làm to thì cũng không đồng ý chuyện khuất tất. Nếu người nhà giỏi giang thì tự khắc sẽ giàu, cần gì phải dựa dẫm rồi ép bố tôi phải có trách nhiệm giúp họ mua ghế nọ ghế kia.

Bố tôi thất nghiệp bị cả dòng họ coi thường và cái kết hoành tráng sau 10 năm - Ảnh 1.

Mọi người liền xúm vào mắng mẹ tôi vô ơn. Lúc ấy tôi còn bé nhưng nghe người lớn cãi nhau cũng hiểu chuyện ít nhiều. Tôi đứng ra bênh mẹ không cho ai to tiếng. Từ ấy bên ngoại tỏ ra lạnh nhạt với gia đình tôi, thông báo sau này có chuyện gì thì đừng nhờ họ giúp đỡ.

Rồi đùng cái bố tôi gặp tai nạn. Tình trạng khi ấy rất bi đát, lúc cả nhà tôi chạy tới bệnh viện thì bác sĩ nói chậm trễ chỉ vài phút thôi là không cứu được nữa. Mẹ con tôi khóc như mưa, cầu mong bố nhanh chóng khỏe lại.

Nằm viện 2 tháng ra thì bố tôi bị giáng chức. Công việc nhiều nên cơ quan đã sắp xếp người thay thế ông luôn. Di chứng tai nạn khiến bố bị tật ở chân nên cũng khó đi lại, không thể công tác thường xuyên như trước nữa.

Ông bà nội biết tin xong cứ ngồi trách mắng cơ quan gì mà vô lý, con trai ông bà đang làm sếp tương lai rộng mở, chỉ vì gặp tai nạn mà mất chức. Bố tôi im lặng không nói gì, sau lại bị ông bà mắng là không có chí tiến thủ, không biết đấu tranh giành lại vị trí cho mình. Lúc ấy bố 40 tuổi rồi, không còn trẻ nhưng cũng chưa già. Bố chưa phàn nàn gì mà ai cũng nói ra nói vào chê bố vô tích sự.

Một thời gian sau đó bố xin về hưu sớm, coi như nghỉ việc hẳn. Mẹ con tôi biết do sức khoẻ bố bị ảnh hưởng sau tai nạn, bản thân bố cũng muốn nghỉ ngơi sau thời gian dài cống hiến. Tuy nhiên người khác lại suy diễn là bố bị chèn ép, rồi năng lực kém nên phải “về vườn”, rồi xì xào thêu dệt đủ thứ vô lý như qua lại bất chính với kế toán, nhận hối lộ…

Tuy nhiên người ngoài nói bố đều không quan tâm. Đáng sợ nhất là thái độ của người trong nhà. Bố tôi vừa thông báo nghỉ việc thì ông bà nội đã nhảy vào chì chiết. Bà mắng bố là “40 tuổi đầu còn ngu ngốc” cùng với vô số lời lẽ nặng nề khác. Song tôi nhớ nhất đoạn bà nhắc đến tiền nong và thể diện, lo con trai nghỉ việc thì không còn ai đến biếu xén quà cáp nữa. Thấy nực cười nhưng tôi không cười nổi, chỉ thấy thương bố mình vô cùng.

Bố tôi trầm cảm mất một thời gian dài. Nhìn bố tập tễnh đi quanh sân, ngày nào cũng mất ngủ vì suy nghĩ đủ điều mà mẹ con tôi chỉ biết ứa nước mắt. Một hôm bố bất ngờ thông báo giữa bữa cơm rằng sẽ mở cửa hàng buôn hoa quả, ông bà nội bĩu môi nói đừng có mở miệng vay xu nào. Bố mẹ tôi chẳng ý kiến gì thêm, lặng lẽ rút một khoản tiết kiệm ra để chuẩn bị buôn bán.

Bố chọn thuê mặt bằng ở trên phố khá xa nhà. Công việc có vẻ vất vả, mẹ nói bố phải bê vác liên tục hàng tạ bao tải trái cây mỗi sáng. Được một tuần tôi đã nhận ra tay chân bố đầy vết sứt sẹo thâm tím. Chắc là bê vác va quệt nhiều, rồi dao kéo cắt hoa quả vô tình cắt trượt nữa. Mẹ thì da đen sạm hẳn đi, sụt cân trông gầy hẳn.

Họ hàng làng xóm dò la được tin lại bắt đầu mang bố mẹ tôi ra làm chủ đề bàn tán. Mỗi lần đi ra ngoài tôi đều nghe thấy những lời lẽ chẳng có gì hay ho. Kiểu như “Ông Bình sa cơ lỡ vận đi bán hoa quả chả ai mua”, “Năm trước làm sếp năm nay đặc cách về làm cu li”, “Tưởng ông Bình giàu sang thế nào chứ giờ cũng ngồi bán hoa quả như ai”...

Chẳng biết hạ thấp người khác có làm họ cao lên tí nào không, chứ tôi vẫn nhớ bao năm qua các cô hàng xóm cứ thấy bố tôi là xoắn xuýt lên chào. Chồng của các cô sang nhà rủ bố tôi uống rượu thì toàn bảo phải đặt tên con giống tên chú Bình để sau này phú quý. Đúng là thói đời hài hước!

Riêng họ hàng nhà tôi thì quá quắt hơn. Ngày giỗ cụ nội, bố tôi lái xe đưa cả nhà về quê, chưa kịp ngồi xuống mâm đã bị cô dì chú bác mỉa mai chuyện 40 tuổi còn thất nghiệp. Có người độc miệng còn hỏi kháy rằng bố tôi làm việc gì xấu nên bị đuổi việc đúng không. Bố chẳng đáp lại nửa câu liền đưa vợ con quay trở về thành phố. Khi giàu sang thì bao người luồn cúi, đến khi thôi việc thì thấu tỏ lòng người.

Ngoài giờ đi học, tôi toàn chạy qua cửa hàng phụ giúp bố mẹ. Sạp đằng trước bán trái cây, bên trong nhà làm quán giải khát nhỏ chuyên nước ép. Bố tôi tính toán giỏi, lại biết “bắt trend” nên cứ món gì liên quan hoa quả sắp hot là bố tiên phong bán trước. Cửa hàng gần trường học nên khách đông nghịt, mãi sau này tôi mới biết sự tính toán kinh doanh của bố thật đáng nể phục.

Gần 10 năm cố gắng chăm chỉ, bây giờ bố mẹ tôi đã có trong tay chuỗi cửa hàng bán hoa quả ở quanh thành phố. Gia đình tôi cũng dọn ra căn chung cư khác mua bằng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Ông bà nội vẫn ở lại nhà cũ. Bố tôi nói toàn bộ tiền ngày trước đi làm đều bị bà lấy cả rồi nên chẳng có lý gì để tiếp tục nghe những lời chì chiết gây tổn thương nữa. Ngoại trừ những người vẫn đối xử tốt với bố tôi sau khi ông thất nghiệp, còn lại người quen cũ đều xấu hổ không dám hỏi han.

Chân bố vẫn tập tễnh nhưng nụ cười vui vẻ thì nhiều hơn hẳn ngày xưa. Bố kể lương hồi đi làm cũng không cao như mọi người nghĩ. Bà nội lúc nào cũng đòi lấy một nửa, còn lại mẹ tôi phải co kéo để vừa đi chợ cơm nước vừa lo toan cho tôi đi học. Hóa ra, bố mẹ có nhiều nỗi khổ tâm mà tôi chẳng hay biết. Họ đã chịu đựng quá nhiều để có cuộc sống viên mãn như hôm nay.

Cửa hàng kinh doanh ổn định nên bố mẹ tôi dắt nhau đi du lịch suốt. Ngắm ảnh bố đăng trên mạng xã hội, nhiều người bình luận tỏ ý ghen tị vô cùng. Thậm chí có vài người họ hàng mặt dày không tả nổi, chục năm trước trong đám giỗ cũng góp phần mỉa mai bố tôi mà bây giờ lại tiếp tục nhắn tin xin cho con của họ tới làm quản lý cửa hàng!

Bố dạy tôi nếu trong cuộc đời có lúc ngã xuống thì phải nhớ những ai đã giơ tay giúp đỡ mình. Ai quay lưng thì mặc kệ họ, chẳng cần phải thù hận hay căm tức làm gì. Cuộc sống vốn dĩ công bằng lắm, nếu chúng ta tử tế thì thứ mất đi sẽ được nhận lại gấp nhiều lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại