Chuyện người cứu rùa…
Rất lâu về trước, có một người đàn ông giàu có, sở hữu cả một gia tài đồ sộ và đặc biệt là có tấm lòng vô cùng nhân hậu.
Một ngày nọ, ông ra ngoài mua thức ăn thì thấy có người đang rao bán một con rùa bị thương nặng.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nó, ông nghĩ nó sẽ bị người ta chế biến thành thức ăn mất, ông liền vội vàng bước đến và hỏi: "Con rùa này giá bao nhiêu tiền?"
Người bán biết rằng ông là một người giàu có lại rất lương thiện, vì phóng sinh tích đức nên dù có chi bao nhiêu tiền cũng không hề tiếc.
Không bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, người bán nói: "Một trăm vạn, nếu như ngài muốn mua, thiếu một xu tôi cũng không bán, còn nếu không mua thì tôi sẽ đem nó nấu thành bữa tối!"
Phú ông nghe vậy liền trả một trăm vạn không chút do dự, rồi ông bỏ con rùa vào nước sạch, tỉ mỉ tắm sạch sẽ rồi đem nó đến một con sông nhỏ, lặng lẽ đứng nhìn nó bơi đi.
… cho đến việc rùa cứu người
Đến nửa đêm phú ông nghe có tiếng động ở ngoài cửa, cảm thấy rất tò mò, ông mở cửa ra xem, thì ra là chú rùa ban ngày ông đã thả đi.
Rùa nhìn thấy ông liền nói: "Ân nhân, nếu như hôm nay không gặp được ngài, thì chắc tính mạng tôi đã gặp nguy hiểm, tôi nhận ân huệ lớn của ngài như vậy nhưng tôi chỉ là một con vật nhỏ bé, không có gì để đền đáp ân tình này, thật hổ thẹn vô cùng.
Tôi nhiều năm sống ở trong nước nên chí ít cũng hiểu rõ về sự biến đổi của nó, tôi muốn báo cho ngài một chuyện, đó là sắp có một trận đại hồng thủy xảy ra, ngài hãy lập tức chuẩn bị thuyền, thu dọn đồ đạc nếu không sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Phú ông rất cảm kích chú rùa, buổi sáng ngày hôm sau, phú ông liền vào cung bẩm báo với Quốc vương về tin tức này, Quốc vương rất tin tưởng ông và lập tức chuẩn bị tốt mọi thứ.
Không lâu sau, chú rùa lại đến gặp Phú ông và nói: "Ngài hãy nhanh lên thuyền, đại hồng thủy đến rồi, tôi sẽ dẫn ngài đến một nơi an toàn."
Phú ông liền lên thuyền và rời đi ngay sau đó, theo chú rùa đến nơi an toàn, lúc này đại hồng thủy đã đến, nhìn từ xa giống như một bức tường lớn không có cách nào để vượt qua, sống vỗ ầm ầm, mây đen kéo đến bao phủ cả bầu trời, cảnh tượng như ngày tận thế.
Phú ông ngồi ở trên thuyền bỗng nhiên nhìn thấy ở trong nước có một con rắn đang bơi phía thuyền liền cứu nó lên, qua một hồi, ông lại nhìn thấy một con cáo không có nơi để trốn, ông lại nghĩ cách cứu nó lên thuyền.
Chú rùa vô cùng thán phục trước những hành động của Phú ông, cách đó không bao xa, có một người đàn ông đang vùng vẫy trong nước và hét lớn: "Cứu mạng, làm ơn cứu tôi với."
Phú ông nhìn thấy liền nói: "Nhanh, hãy cứu người này ngay đi!"
Nhưng lần này rùa lại phản đối và nói: "Không được cứu anh ta, có không ít người đạo đức giả, vô ơn bội nghĩa, tuyệt đối không được cứu!"
Phú ông đáp lại: "Ngươi nói rất có lý, nhưng đến những con vật mà ta nhìn thấy ở trên đường cũng không màng gì để giúp chúng, bây giờ có người gặp nạn mà khoanh tay đứng nhìn như thế thì nhẫn tâm quá."
Cuối cùng phải rất vất vả ông mới cứu được người đó lên thuyền.
Rùa khuyên ngăn nhưng vô ích, chỉ đành thở dài và nói: "Con người lương thiện à, rồi ông sẽ phải hối hận thôi."
Thuyền của phú ông do rùa dẫn đường cuối cùng cũng vượt qua được cơn đại hồng thủy và đến nơi an toàn, rùa nói lời tạm biệt với phú ông, rắn và cáo cũng tìm nơi sinh sống mới. Cáo tìm được một hang động và sống ở đấy.
Có một ngày, nó phát hiện bên trong hang có một trăm cân vàng do người xưa để lại, liền vui vẻ nghĩ: "Cuối cùng mình cũng có thứ để trả ơn rồi."
Nó vội càng chạy ra khỏi hang đi tìm phú ông và nói: " Tôi mang ơn của ngài mới có thể giữ được sinh mạng, trong lòng ghi nhớ không bao giờ quên, ngài biết đấy, tôi là sinh vật sống trong hang, ban nãy tôi tìm thấy khoảng một trăm cân vàng trong cái hang mà tôi đang ở, cái hang ấy không phải là nhà cũng không phải là hầm mộ, số vàng đấy tôi không đánh cắp hay cướp của ai cả, tôi muốn gửi hết cho ngài để đền ơn cứu mạng."
Phú ông nghĩ: "Nếu mình không lấy thì để ở đây cũng lãng phí, chi bằng đem đi giúp đỡ người gặp nạn sẽ rất có ích."
Thế là ông ấy đi theo cáo đến hang và đem số vàng ra ngoài. Lúc này người được phú ông cứu từ dưới nước lên xuất hiện, khi nhìn thấy số vàng hắn liền nổi lòng tham và nói: "Chia cho tôi một nửa!"
Ảnh minh họa.
Phú ông chia cho anh ta mười cân vàng, nhưng anh ta lại chê ít và đe dọa rằng: "Được thôi, ông không chia vàng cho tôi phải không, tôi sẽ đi báo quan, nói rằng ông đào trộm mộ và cướp vàng ở đấy, ông nhất định sẽ bị trừng phạt."
Phú ông đáp lại: "Những lời của anh đều là giả dối, hiện tại có nạn đại hồng thủy, rất nhiều người nghèo đang chờ cứu trợ, tôi không thể đem vàng chia hết cho anh được."
Anh ta thấy thái độ kiên quyết của phú ông, cho rằng cách này không có tác dụng liền nói: "Tốt thôi, ông không đưa vàng cho tôi thì đừng mơ sau này có thể sống yên ổn."
Anh ta thực sự đi báo quan, sau đó quan phủ đã bắt phú ông và nhốt vào nhà lao.
Giá trị của lòng tốt
Cáo và rắn khi nghe được tin này đã rất lo lắng, chúng thương lượng với nhau: "Nhất định phải nghĩ cách cứu ân nhân của chúng ta ra ngoài."
Rắn suy nghĩ một hồi và đột nhiên nói: "Tôi đã có cách để cứu Phú ông rồi." Nói xong nó liền đi tìm một loại thảo dược rất đặc biệt nằm sâu trong rừng sau đó ngậm vào miệng và bò vào nhà tù tìm phú ông, nhìn thấy phú ông vẻ mặt ủ rũ ngồi ở góc tường, rắn rất đau lòng, khẽ nói với phú ông:
"Ngài đừng lo lắng quá, tôi đến để cứu ngài đây, trước tiên ngài hãy cất giữ cẩn thận loại thảo dược này, bây giờ tôi sẽ vào trong cung để cắn Thái tử, độc của tôi là một loại độc đặc biệt, trên thế gian chỉ có loại thảo dược này mới có thể giải độc, những cách khác đều không thể cứu được mạng Thái tử.
Một khi Thái tử bị rắn độc cắn, Quốc vương nhất định sẽ phải tìm thuốc giải độc, như vậy ngài có thể nhân cơ hội này để thoát ra ngoài."
Sau khi rắn vào cung cắn Thái tử, tính mạng Thái tử gặp nguy hiểm khiến cho Quốc vương vô cùng lo lắng.
Các đại phu trong cung đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô ích, nhìn thấy tính mạng của Thái tử đối mặt nguy hiểm, Quốc vương liền phái người đi khắp nơi ban bố mệnh lệnh: "Bất luận là ai, chỉ cần cứu được Thái tử, ta sẽ chia nửa giang sơn cho người ấy!"
Lệnh của Quốc vương truyền vào đến nhà lao, phú ông liền tình nguyện lấy thảo dược được rắn tặng đem đi cứu Thái tử.
Quả nhiên Thái tử vừa ăn loại thảo dược này, độc lập tức được giải, chuyển nguy thành an, sức khỏe dần dần hồi phục, lúc này nhà Vua mới thở phào nhẹ nhõm và hỏi phú ông: "Ông tại sao lại bị giam vào nhà lao?"
Phú ông đem hết tất cả đầu đuôi câu chuyện kể cho nhà Vua nghe, nhà Vua thở dài và nói: "Đây là lỗi của ta, không hiểu được sự tình bên ngoài, khiến ông phải chịu khổ rồi!"
Sau đó nhà Vua hạ lệnh bắt kẻ vô ơn bội nghĩa đã hãm hại phú ông đem ra xử tội chết, từ đó phú ông và Quốc vương cùng nhau trị vì đất nước."