Bố cậu bé đạp xe hơn 100 km xuống Hà Nội: Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng!

Khánh Ngọc |

Anh Vì Văn Nam, bố bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, dân tộc Thái, sống tại Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La) cho biết anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ lại sự việc con trai đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.

Anh Nam kể, vợ chồng anh sinh bé thứ ba nhưng cháu sinh non, ốm yếu phải nằm viện gần 2 tháng. Vợ chồng anh cũng khăn gói xuống Hà Nội chăm con 2 tháng nay không về nhà. Mọi ngày anh chỉ điện thoại cho ông bà nội của Chiến để hỏi thăm hai anh em Chiến ở nhà.

Chiến đi học về hay giúp bố mẹ đi chăn trâu, chăn bò. Cái xe đạp mà em đi xuống Hà Nội chính là chiếc xe Chiến đi học và đi chăn bò hàng ngày.

Anh Nam cho biết, tối thứ hai khi anh cùng vợ ở viện, anh nhận được cuộc điện thoại của người lạ hỏi “Anh có phải bố của cháu Chiến, người nhỏ nhỏ, 13 tuổi không?”.

Anh Nam hoảng hốt tưởng con xảy ra chuyện gì vội vàng “vâng vâng”. Sau đó nhà xe nói cháu Chiến đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em chúng tôi gặp bé ở Hòa Bình.

Vợ chồng anh Nam bủn rủn chân tay khi nghe cuộc gọi đó. Vợ anh ngất quỵ vì nghĩ con bị tai nạn.

Khi nghe đầu dây bên kia nói cháu bé khỏe mạnh, an toàn và hẹn anh Nam ra bến xe Mỹ Đình đón con. Anh Nam ngồi chờ con mà chân tay bủn rủn không dừng.

Lúc gặp con ở bến xe, anh không dấu được cảm xúc của mình. Vợ anh Nam chỉ khóc vì lo lắng và thương con.

Anh Nam cho biết từ lúc sinh ra Chiến đã nhỏ, còi cọc. Học lớp 7, Chiến chỉ được hơn 20 kg. Ở nhà mọi người đều thương em vì hay ốm, có lúc còn ngất. Sức khỏe của con không tốt nên anh Nam càng lo hơn khi nghe tin con đạp xe xuống Hà Nội.

Cách đây 1 tuần, Chiến có gọi điện thoại bảo bố mua cho em cái xe đạp mới. Nhưng bố em bảo nhà đang khó khăn vì em trai nằm viện nên Chiến không đòi mua xe nữa. Anh Nam cho biết có lẽ lúc đó Chiến đã có ý tưởng lên Hà Nội thăm em bằng xe đạp.

Vài ngày trước, anh Nam gọi điện về nói với người thân bé con anh nằm viện nhưng tiến triển chậm, không khả quan để mọi người chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Có lẽ vì thế Chiến nghe được nên em đã quyết tâm xuống Hà Nội thăm em.

Buổi trưa, Chiến hỏi ông nội và biết em nằm ở Bệnh viện Nhi trung ương. Như mọi ngày em đi học, ông Nội cho Chiến 10 nghìn đồng và em đã dùng tiền này làm hành lý xuống Hà Nội. Em mua được một cái bánh mì.

Từ nhà anh Nam ra đến đường 6 khoảng 7 km và em đạp xe đạp đi. Anh Nam cho biết anh cũng không hiểu vì sao Chiến đạp được xe đi qua cả đèo Thung Khe ở Hòa Bình vì đèo cao, sương mù.

Khi anh hỏi con, bé bảo cứ thẳng đường đạp chứ cháu cũng không biết như thế nào. Chiến còn bảo với bố nếu không gặp xe khách các bác thương cho đi nhờ con sẽ ngủ ở cống hoặc chỗ nào đó sáng hôm sau con đạp xe tiếp.

Bình thường ở nhà, Chiến đi học và thường đi chơi, đi ràng trâu, bò nên cũng hay về nhà muộn. Ông bà cháu bé cũng không biết Chiến đi đâu.

Câu chuyện của Chiến càng khiến anh Nam thương con hơn. Tuy nhiên, anh Nam cho biết anh quá may mắn vì bé Chiến đã an toàn xuống tới Hà Nội. Nếu con có làm sao vợ chồng anh ân hận suốt đời.

Anh Nam kể “cũng may là Chiến không rủ em gái đang học lớp 1 đi cùng. Khi đến Hà Nội điện thoại về nhà, em gái Chiến còn nói vọng vào sao anh xuống Hà Nội không cho em đi với”. Anh nghe thấy mà vẫn còn run.

Sáng nay Chiến về tới nhà và em đã đi học trở lại. Anh Nam cho biết câu chuyện của Chiến cũng có nhiều người gọi điện đến chia sẻ và tặng em chiếc xe đạp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại