Di chúc
Có một ông lão sưu tầm được rất nhiều cổ vật có giá trị rất lớn. Vợ ông qua đời sớm, để lại ông cùng ba người con. Sau khi các con trưởng thành đều ra nước ngoài, mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng.
Con cái không ở bên, nhưng may mắn là bên cạnh ông vẫn có học trò bầu bạn.
Nhiều người đều nói: "Cái cậu thanh niên ấy, việc của mình chả chịu làm, suốt ngày quanh quẩn bên ông lão, trông thì có vẻ là hiếu thảo đấy. Nhưng ai biết, cậu ta đều là vì muốn tiền của ông lão kia."
Con cái của ông lão cũng thường gọi điện từ nước ngoài về, dặn dò cha mình phải cẩn thận, đừng để bị cậu học sinh kia lừa gạt.
Ông lão nóng nảy quát: "Dĩ nhiên là ta biết, ta cũng có phải tên ngốc đâu!"
Cuối cùng, vào ngày ông lão qua đời, ba người con của ông trở về từ nước ngoài. Tất cả họ đều tức giận vì người cha già đã đã đem phần lớn gia sản trao lại cho cậu học sinh kia. Thế nhưng khi đọc xong di chúc, họ chỉ biết câm nín.
Trong bản di chúc, ông lão viết rằng:"Ta biết học trò của mình ham muốn tài sản của ta, nhưng vào những năm tháng cô đơn cuối đời, người thực sự bầu bạn bên cạnh ta chính là cậu ấy. Ta biết các con yêu thương ta, nói thành lời hay đặt trong tim đều có nhưng lại chưa từng biến nó thành hành động, nếu vậy thì yêu thương thật cũng sẽ thành giả.
Ngược lại, cho dù sự hiếu thuận của cậu học trò kia với ta là giả, dù là giả vờ giúp đỡ ta mười mấy năm và chưa từng phàn nàn một câu nào, thì cũng coi như là tình cảm thật rồi!"
Anh em
Hai người con trai sinh đôi của anh cả vừa thi đỗ đai học, chỉ riêng tiền học phí cũng đã hơn 1 vạn tệ, người anh chạy vạy khắp nơi vẫn chẳng gom đủ tiền.
Vợ người anh nói: "Chỗ có thể mượn cũng đều đã mượn cả rồi. Như thế này thì không ổn, hay ông đi nhờ chú hai một tiếng đi."
Người anh cả chép miệng đáp: "Năm ngoái, lúc chú ấy xây trại gà trại vịt có đến mượn nhà ta 2000 tệ, nhưng đến mấy chục tệ chúng ta còn chẳng cho chú ấy mượn. Bây giờ đến tìm chú ấy, tôi có mặt mũi nào dám nói ra đây?"
Người vợ nghe vậy chẳng nói gì nữa.
Bỗng lúc ấy có người gõ cửa. Người anh cả ra mở cửa thì thấy là người em đến.
Tay trái người em xách một con gà, tay phải thì xách một con vịt, người đầy bụi bặm đứng ở cửa.
Người anh vội nói: "Chú hai, sao chú đến giờ này?"
Người em đặt gà và vịt xuống, lau đi mồ hôi trên đầu rồi nói: "Em nghe nói, hai cháu đều đỗ vào Đại học, lo anh không gom đủ học phí, cho nên em đem 5000 tệ tới.." Nói rồi, người em lấy từ trong túi áo ra một bọc tiền dày, đặt lên chiếc bàn trước mặt.
Người anh xấu hổ không thôi, đáp: "Chú hai, anh có lỗi với chú… Năm ngoái chú xây trại gà trại vịt, chú đến vay anh hai ngàn, nhưng anh lại…"
Người em xua xua tay: "Tình hình nhà anh em biết mà, chị dâu bị bệnh, hai cháu lại đang còn đi học, anh đi làm cũng chẳng kiếm được là bao. Hơn nữa, chẳng phải anh còn cho em mượn 500 tệ đấy thôi."
500 tệ nào? Người anh hoàn toàn không hiểu gì.
Người em lại nói: "Anh, anh quên rồi à? Là 500 tệ anh nhờ mẹ đưa cho em ấy…"
Trời vẫn đang mưa….
Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Người chồng bỗng bật dậy, tim đập thình thịch. Ông vội thắp ngọn đèn, lay lay vợ mình đang ngủ bên cạnh. Người vợ trở mình ngồi dậy, nói: "Sao thế? Nước vào nhà à?"
"Tôi lo cho bố mẹ.."
"Ông nói cái gì thế? Bố mẹ không phải đang ở nhà của họ à? Bố mẹ ở nhà cũ, nếu có sập, thì cũng là nhà mình sập, còn chỗ bố mẹ, vững chãi lắm!"
"Vững thì vững chứ, nhưng bên ấy địa hình thấp, nếu chẳng may nước vào, thì cũng chẳng phải chuyện đùa đâu…"
"Trước nhà có đê, sau lại có kênh, làm sao nước vào được? Ngủ đi!"
Xoẹt! Chớp lại cắt ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Người chồng lại bật dậy, tim đập thình thịch. Lần này, người vợ không bị lay cũng tự ngồi dậy.
"Ông rốt cuộc là bị làm sao? Còn có để cho người khác ngủ không?"
"Tôi vẫn cứ không yên tâm, bố mẹ cũng đều đã hơn 70 rồi, nếu nước vào nhà thì có chạy cũng chẳng chạy nổi…"
"Nếu không thì ông qua đó xem xem"
"Ừ, để tôi qua xem sao." Nói rồi, người chồng mặc quần áo, đi ra ngoài.
"Ông định để tôi ở nhà một mình à? Đợi chút, tôi cũng đi!"
Mặc áo mưa, tay cầm đèn pin, hai vợ chồng đẩy cửa, bước vào trong màn mưa.
Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Mưa to như trút nước, cả trời đất trắng xóa một mảnh. Hai vợ chồng vội vã đi đến trước cửa nhà, mọi thứ vẫn bình yên như cũ.
Người vợ nói: "Thế nào? Tôi đã nói không sao mà ông cứ không tin. Giờ thì yên tâm rồi chứ?"
Hai vợ chồng lại lảo đảo quay về đường cũ. Vừa đến trước cổng nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Nhà họ đã bị sập. Nếu như ở trong đó, có lẽ họ đã gặp đại nạn.
Xoẹt! Chớp rạch ngang trời; Ầm! Sấm nổ vang trời. Trời vẫn còn đang mưa…