Nói về việc Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai không nắm được sai phạm của Phó bí thư Phan Thị Mỹ Thanh, ĐB Lưu Bình Nhưỡng nêu một số giả thiết.
Một là thật sự ông không biết, hai là ông không đủ thông tin, ba là cấp dưới không báo cáo tham mưu, thứ tư do quan hệ thân tình, năm là ông muốn giữ cho địa phương mình nên không nói.
“Nhưng xét cho cùng trách nhiệm của ông ấy là người phải biết, không biết thì phải đi tìm hiểu. Bởi trong tỉnh anh có quyền to nhất”, ủy viên thường trực UB Các vấn đề xã hội của QH nhấn mạnh.
Theo ông Nhưỡng, ĐBQH không nắm được, cử tri không nắm được cũng không thể đổ lỗi bởi họ không có thông tin thì lấy cơ sở gì để nói. Nhưng đối với Bí thư, pháp luật yêu cầu anh bắt buộc phải biết.
“Bí thư quản lý cán bộ của mình mà không biết được thông tin về cán bộ thì quản lý cái gì”, ĐB Nhưỡng băn khoăn.
Ông cho rằng, quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ như thế nào, trải qua các bước ra sao thì cứ theo quy trình để xem xét trách nhiệm thuộc về ai để xử lý.
Bí thư là người có quyền được biết và hoàn toàn có quyền yêu cầu để biết, có quyền xác minh, có cơ sở, năng lực để xác minh tại sao không làm.
Còn nói không làm được, không có năng lực thì tôi cho rằng anh không đủ tư cách để tiếp tục giữ vị trí đó nữa, kể cả cán bộ tham mưu lẫn lãnh đạo.
Kết luận của UB Kiểm tra TƯ có nói đến dấu hiệu tham nhũng và vi phạm điều đảng viên không được làm, thế nhưng bà Phan Thị Mỹ Thanh vẫn lần lượt từ một giám đốc sở lên giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, vậy trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc thăng tiến của bà Thanh phải được xem xét như thế nào?
Tôi nghĩ trách nhiệm của tập thể phải rõ, bắt buộc phải biết. Cá nhân có thể trốn vào tập thể nhưng tập thể không thể trốn vào đâu, tập thể không thể đổ lỗi cho cá nhân. Đấy là về mặt nguyên tắc.
Chuyện cá nhân xử lý người đứng đầu hay người có trách nhiệm là đương nhiên luật đã định, nhưng luật cũng đã định có trách nhiệm tập thể. Nếu tập thể đó không lành mạnh, phải xử lý tập thể đó.
Vấn đề quan trọng là xem xét xử lý đến đâu phải xem xét trên cơ sở quy định của Đảng, của pháp luật của nhà nước.
Cần đề án về chống lợi ích nhóm và sân sau
Theo ông, trong vụ việc này có biểu hiện của lợi ích nhóm và cần xử lý kỷ luật theo hướng nào?
Rõ ràng trong trường hợp nào có khả năng dẫn đến lợi ích nhóm vì mối quan hệ vợ - chồng có thể xem là khăng khít.
Kết luận của UB Kiểm tra TƯ nói sai phạm của bà Thanh đến mức nghiêm trọng, tôi rất đồng tình với việc này. Như vậy chúng ta hiểu, nếu xét về mặt hình sự thì mức độ nghiêm trọng là ở tầng thứ hai.
Vậy thì cần phải có phương án xử lý kỷ luật tương xứng.
Về phía Đảng, tầng thứ nhất là khiến trách, tầng thứ hai là cảnh cáo. Về mặt Đảng và đối với cán bộ cao cấp thì như thế là nặng rồi.
Nhưng vấn đề được dư luận đặt ra hiện nay là vấn đề xử lý về mặt nhà nước thì như thế nào chắc các cơ quan cần phải nghiên cứu xem xét áp dụng
Kết luận của UB Kiểm tra TƯ còn cho thấy bà Thanh có nhiều vi phạm liên quan đến công ty của chồng bà ấy. Theo ông đây có phải là biểu hiện của câu chuyện sân trước, sân sau?
Câu chuyện sân trước sân sau đã nói nhiều lâu nay và chúng ta phải khẳng định việc này là có. Nhiều cán bộ có sân sau chứ, nhiều doanh nghiệp có chống lưng chứ. Từ đó mới dẫn đến sai phạm kép, rồi sai phạm triền miên.
Câu chuyện này có lẽ phải có sự nghiên cứu riêng và phải có đề án chống lợi ích nhóm và chống sân sau. Đây là một trong những nhánh của việc phòng chống tham nhũng, nhưng cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng thì mới có giải pháp hiệu quả.
Hiện chúng ta mới chỉ đặt vấn đề mà chưa có giải pháp chống lợi ích nhóm, sân sau. Chúng ta đã nhận diện rồi nhưng vẫn thiếu cơ chế để giám sát, xem xét xử lý.