"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.
Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.
Những câu chuyện trong "Sao tự kể" sẽ đến với quý vị độc giả vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.
Chuyến lưu diễn gây chia rẽ tình cảm
Tháng 11/1987, nhạc sĩ Hứa Kính Thanh đến tìm gặp tôi. Anh ta nói bên Singapore rất yêu thích phim Tây Du Ký của tôi, và muốn mời các diễn viên Tây Du Ký đến Singapore diễn vài cảnh.
Lời đề nghị của ông Hứa có thể thành hiện thực không? Ý ông ta là để bốn thầy trò và một đơn vị khác cùng tổ chức hội diễn ở Singapore. Tôi đồng tình với việc ra nước ngoài diễn, nhưng không muốn hợp tác với bên khác. Nếu muốn tổ chức thì phải do chính đoàn diễn viên Tây Du Ký diễn.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này gây tiếng vang ở nước ngoài, đồng thời muốn các diễn viên đã phải chịu nhiều khổ sở của tôi được ra nước ngoài chơi, coi như là phần thưởng sau khi đóng máy.
Đoàn làm phim Tây Du Ký.
Tôi nghĩ rằng sau thành công của Tây Du Ký, những hoạt động này sẽ còn diễn ra nhiều, vì thế cần luyện tập thêm vài màn mới. Tôi lập ra nhóm lưu diễn nước ngoài gồm hơn chục diễn viên. Ngoài bốn thầy trò ra, còn có thêm một số diễn viên phụ khác.
Trong dịp Tết, các diễn viên tham gia luyện tập phải tập trung tại nhà khách, nhưng Lục Tiểu Linh Đồng, Diêm Hoài Lễ và Mã Đức Hoa đều xin vắng mặt nên việc tập luyện đành gián đoạn.
Hóa ra bốn thầy trò họ đang biểu diễn ở Tập Nam. Tôi không tin nổi, Trì Trọng Thụy đang ở đây thì họ sao có thể diễn được? Đến khi tôi xem các tờ rơi quảng cáo mới dám tin. Trì Trọng Thụy không đi Tập Nam vì ở Tập Nam đã có Từ Thiếu Hoa.
Tôi rất bất ngờ, trước giờ nào có chuyện như vậy. Sau khi ba người họ quay về, tôi phê bình họ giữa cuộc họp: "Không nên bỏ rơi đoàn để đi kiếm tiền như vậy, để mọi người ở lại ăn mỳ gói đợi các anh về. Tập luyện tiết mục mới cho tốt rồi mọi người cùng ra nước ngoài diễn được không?"
Lần phê bình này của tôi làm họ rất bất bình.
Tôi thực ra đã quá ngu ngốc. Phim đóng xong rồi thì đạo diễn đâu còn quyền chỉ đạo diễn viên nữa. Nhất là lúc này, ba người họ sau bao năm khổ sở đã thành danh, tâm thái nay đã hoàn toàn khác: Liên tục được mời đi diễn; tiền tài, danh vọng, sự hâm mộ của khán giả đều có trong tay.
Trong mắt họ, đặc biệt là Lục Tiểu Linh Đồng, tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa rồi.
Chuyến biểu diễn ở nước ngoài cũng có nhiều thay đổi. Bốn diễn viên chính đều không chú tâm luyện tập vì còn mải mê đi diễn ở ngoài. Các khán giả ngoài kia đang hâm mộ cuồng nhiệt bốn thấy trò Đường Tăng, nhất là Tôn Ngộ Không.
Bọn họ đã không muốn ở đây thì cứ níu kéo cũng chẳng ích gì. Tôi đúng là đồ ngốc, giờ họ chỉ muốn thoát khỏi tôi. Gia đình Tây Du Ký ấm áp trước kia của tôi giờ thật lạnh lẽo.
Đạo diễn Dương Khiết thành kẻ tội đồ
Các diễn viên khác trong đoàn cũng không lui tới nhà tôi nữa, vì ba diễn viên chính không cho họ đến, nếu không chịu sẽ không cho họ đi Singapore nữa.
Tôi còn nghe nói ba người họ Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa và Diêm Hoài Lễ đã đến chỗ hai vị lãnh đạo đài truyền hình tố cáo tội trạng của tôi.
Giám đốc đài họ Nguyễn trách họ: "Sao trước đây các anh cứ khen Dương Khiết tốt này tốt kia, bây giờ thoắt cái đều thành xấu hết rồi?", còn giám đốc họ Vương thì hoàn toàn tin tưởng ba diễn viên chính. Sau đó có một diễn viên đã âm thầm tới nhà kể lại cho tôi tất cả.
Tôi quá tức giận nên từ mặt họ, không tham gia đoàn đi Singapore nữa.
Khi tôi còn chưa hoàn thành hết công việc, giám đốc đài họ Vương đã vội vã đòi giải tán đoàn diễn viên Tây Du Ký. Nhưng đoàn đi lưu diễn nước ngoài kia vẫn tồn tại, chỉ có điều tôi không còn là thành viên nữa. Những người đó nghiễm nhiên hưởng thụ hào quang của Tây Du Ký mang lại.
Tôi thật không hiểu, Tây Du Ký thành công đến thế, dù cứ cho là tôi không có có công lao thì cũng từng chịu không ít khổ sở. Vì sao giờ tôi lại trở thành kẻ tội đồ?
Giám đốc Vương vội vàng truất bỏ quyền lãnh đạo đoàn diễn viên của tôi. Tất cả đạo cụ, tài sản của bộ phim đều bị đem đi. Ông còn chỉ trích tôi: "Bà làm gì mà để bao nhiêu diễn viên đều phản đối thế?"
Tôi và ông ta cãi nhau một trận rất to qua điện thoại: "Ông thật quan liêu. Tại sao sự việc chưa điều tra kỹ càng mà đã kết luận? Tại sao lại chỉ nghe từ một phía? Tại sao những diễn viên đó trước và sau khi quay phim thái độ lại khác nhau đến thế? Ông đã từng nghĩ đến những điều này chưa?"
Ngày đi Singapore đến gần. Lãnh đạo đài truyền hình bố trí một người khác dẫn đoàn đi, nhưng người này lại không đồng ý, còn nhiều lần khuyên tôi nên đi. Vì bên Singapore đã quảng bá rằng có đạo diễn đi cùng, nếu tôi không đi sẽ là tiếng xấu.
Tôi cười đáp: "Không đi có phải là tội chém đầu không?".
Người được chọn thay tôi lại khuyên: "Việc này nào có phải là tội trạng gì đâu". Tôi kiên quyết trả lời: "Vậy tôi không đi. Từ nay về sau dù lên thiên đường hay xuống địa ngục tôi cũng sẽ không đi cùng đoàn Tây Du Ký nữa".
Nhưng tôi thật không ngờ đến cả nhạc sĩ Hứa Kính Thanh, người đề nghị được cho mọi người sang Singapore cuối cùng cũng bị loại khỏi đoàn. Bởi ông đã đứng lên đòi lại công bằng cho tôi.
Nhìn nhận lại sự việc tôi nhận ra tôi và giám đốc đài truyền hình đã mâu thuẫn quá nhiều. Tôi vốn là người thẳng tính có gì nói nấy nhưng đã vô tình đắc tội với lãnh đạo.
Lòng tự tôn của ông ấy đã bị tôi tổn hại thì sớm muộn gì ông cũng trả đũa lại tôi. Tôi từng nhiều lần đôi co với lãnh đạo, chẳng lẽ ông ta không để bụng?
Những người trong đoàn diễn viên Tây Du Ký chèn ép và phản bội tôi, cũng đều do có lãnh đạo đứng sau ủng hộ và hỗ trợ. Tất cả cũng do tôi quá kiên quyết không chịu thỏa hiệp, đắc tội với lãnh đạo. Vậy quả đắng mà tôi nhận biết oán trách ai đây?
Sau này khi tôi quay phần tiếp theo của Tây Du Ký, Lục Tiểu Linh Đồng cùng hai diễn viên chính đã đến xin lỗi tôi. Lúc này tôi đã quên đi chuyện không vui trước kia. Có người nói tôi vẫn muốn hợp tác với họ sao, chúng tôi còn thấy bất bình thay.
Tôi trả lời: "Họ cũng đã không còn trẻ nữa, Sa hòa thượng cũng đã hơn 60 tuổi rồi, cách nghĩ của họ giờ đã khác. Trước kia họ bị tiền bạc khống chế, những chuyện xưa coi như bỏ qua đi".
Nhưng trước khi bấm máy lại có vài chuyện không hay xảy ra, tuy không lớn nhưng cũng làm tôi phải suy nghĩ lại. Sự việc hóa ra không đơn giản như tôi tưởng và thực ra giữ nguyên dàn diễn viên cũ cũng không hẳn là nhất thiết.
Vì thế nên cuối cùng, tôi đã thay thế hai diễn viên đóng Trư Bát Giới và Sa Hòa Thượng.
Nỗi đau không phải ai cũng biết của cố đạo diễn phim Tây Du Ký 1986.