Số phận trớ trêu
Hơn chục năm qua, người dân quanh huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã quen với hình ảnh một ông lão lưng còng với một bên mặt bị che lấp bởi khối bướu khổng lồ. Chỉ còn một con mắt sáng, ông dò dẫm từng bước đi bán vé số rồi lại lủi thủi trở về căn nhà nhỏ.
Ông tên là Khưu Văn Vấn (68 tuổi), sinh ra trong gia đình khó khăn có 10 anh em.
"Má tôi kể rằng bà sinh tôi ra trong hình hài lành lặn, duy chỉ có một lằn đỏ như ống hút nằm phía trên trán. "Lằn đỏ" dần trở thành nốt ruồi thịt, rồi nó lớn dần qua từng ngày, đến năm tôi 20 tuổi, phần khối u bắt đầu nhô ra, to lên. Sau cùng, nó biến dạng thành cục bướu khổng lồ che lấp toàn bộ mặt phía bên trái của tôi. Từ đó, tôi chỉ có thể nhìn được bằng một con mắt phải", ông Vấn nói.
Ông Vấn hiện tại với khối bướu đã được cắt bỏ một phần
Từ một chàng trai khỏe mạnh, ông Vấn phải trải qua thời niên thiếu đầy đớn đau và buồn tủi khi sống cùng với khối bướu này. Bước ra đường, ông gặp nhiều ánh mắt nghi ngại lẫn e sợ. Tuy nhiên, người dân trong vùng vẫn luôn dành nhiều sự yêu mến cho chàng thanh niên hay lam hay làm.
Ông không từ bất kì công việc nào để có thể kiếm tiền chân chính. Trong lúc làm ruộng, ông đã gặp được người phụ nữ hiền hậu, chân thành rồi kết làm vợ chồng.
Suốt mấy chục năm trời sống cùng nhau, ông bà không có con. Hằng ngày, ông Vấn đi lên rừng làm thuê, vợ ở nhà nấu bánh canh để bán. Cuộc sống êm đềm trôi không có bất kì tiếng cãi vã nào.
Năm 2008, vợ ông Vấn đột ngột qua đời để lại trong ông niềm xót xa vô hạn. Ông chia sẻ: "Chúng tôi không có con, hai vợ chồng lủi thủi sống với nhau. Khi bà ấy đi bỏ lại tôi một mình trong căn nhà cũ, tôi buồn không gì tả được, ngày đêm thương nhớ. Họ hàng, xóm giềng đều qua động viên tôi, họ biết rằng tôi phải trải qua nỗi mất mát không tả được thành lời".
Luôn hướng về phía trước
Hơn 1 tháng trước, khi đang làm việc thì bà Nguyễn Kim Tuyền (ngụ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), em dâu của ông Vấn nhận được thông tin ông đã bị giật toàn bộ vé số. Người đàn ông mang khối bướu trên người chỉ biết nuốt nước mắt, buồn bã mà không dám kể với ai. Đến khi hàng xóm phát hiện và gọi về cho gia đình, mọi người mới hay tin.
Bà Tuyền nói: "Ông ấy đứng bán ở phà Châu Giang thì được một số người tiếp cận, giả vờ mua vé số. Sau đó, họ giật mất rồi chạy đi, để lại ông già ngẩn ngơ, thật là đau lòng lắm. Gia đình tôi mới đề nghị giúp đỡ ông bằng cách cho lại vốn. Tuy nhiên, được vài bữa, con mắt duy nhất của ông bị mờ đục không nhìn thấy gì nữa.
Những khó khăn, nỗi khổ đau vẫn liên tiếp diễn ra trong cuộc đời ông Vấn. Tuy nhiên, ông chưa một lần than vãn hay bày tỏ nỗi bất hạnh với bất kì ai. Ở tuổi 68, ông vẫn ngày ngày đi bán vé số dạo và không muốn nương nhờ họ hàng.
Ông kể: "Vài năm trước, tôi được mạnh thường quân tài trợ tiền mổ bướu nên giờ nó đã bớt nặng, bớt to rồi. Năm nay, tôi tiếp tục đến Bệnh viện Long Xuyên (tỉnh An Giang) phẫu thuật thì nhận được tin báo rằng phải chuyển lên TP.HCM. Thú thật, tôi không có đủ kinh phí để làm việc đó đành phải chấp nhận. Giờ đây, con mắt duy nhất của tôi cũng có vấn đề. Đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" này, tôi chỉ muốn có mắt sáng để đi lại, bán vé số và không phải phiền hà đến ai".
Theo lời nhận xét của hàng xóm xung quanh, ông Vấn là một người hiền lành, chịu khó làm ăn và không ngừng hướng về phía trước. Dẫu cuộc đời có nhiều khó khăn, bi kịch nhưng ông vẫn sống với tinh thần lạc quan nhất có thể. "Cuộc đời đã khổ thì không để tâm mình khổ nữa", ông Vấn quan niệm.
Bà Kim Tuyền nói thêm: "Hàng xóm thấy ông ấy bị bướu như thế ai cũng thương, không ai dám dè bỉu hay nặng nhẹ gì mà ngược lại còn giúp đỡ. Tôi mong rằng ông sẽ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này".
Ở tuổi 68, ông Khưu Văn Vấn vẫn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ, ôm ấp nỗi nhớ thương dành cho người vợ quá cố. Và gạt đi bao mặc cảm, tủi thân, ông vẫn luôn hướng về phía trước.