Được phát hiện vào năm 2005 tại một ngôi làng hẻo lánh, xa xôi miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gia đình Ulas trở thành đề tài trong một bộ phim tài liệu của BBC mang tên "Gia đình đi bằng 4 chân".
Gia đình Ulas đã trở thành trung tâm của nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học khi họ loay hoay đi tìm câu trả lời cho hiện tượng này.
Ban đầu, nhiều nhà khoa học cho rằng nguyên nhân gây ra hội chứng này là do đột biến gene. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng vấn đề trên bắt nguồn từ những khiếm khuyết liên quan tới não bộ khiến cho họ khó có thể đứng thẳng.
Gia đình với các thành viên đi bằng cả tay và chân.
Theo BBC cho biết, gia đình Ulas có tất cả 21 thành viên: Cha mẹ và 19 đứa trẻ. Trong đó có 5 người con thường di chuyển bằng cả tay và chân như vậy.
12 đứa trẻ có thể di chuyển bình thường, 1 người con khác đã tử vong và 1 người khác có thể đứng thẳng nhưng trông cũng liêu xiêu như người say rượu và gặp khó khăn trong việc thăng bằng.
5 thành viên trong gia đình đi bằng cả tay và chân là Safiye, Hacer, Senem, and Emine và Hüseyin.
Theo Uner Tan, một chuyên gia sinh vật tiến hóa tại trường y đại học Cukurova tại Adana, Thổ Nhĩ Kỳ, 5 thành viên trong gia đình trên có những đặc điểm của tổ tiên loài khỉ trước khi chúng học cách đứng thẳng.
Uner tin rằng đây là một ca "tiến hóa ngược" và ông gọi nó là "hội chứng Uner Tan". Theo giáo sư Stefan Mundlos từ Berlin, Đức, có thể một phần gene thiếu hụt trong chuỗi ADN là nguyên nhân cho hội chứng kỳ lạ này.
Cuộc sống của họ gặp một số khó khăn nhất định khi không thể di chuyển bình thường.
Nicholas Humphrey, một nhà vật lý người Anh lại cho rằng, những khiếm khuyết trong tiểu não là nguyên nhân gây ra tình trạng này khi tiểu não đảm nhận việc cân bằng và giúp con người định hướng khi di chuyển.
Tuy nhiên, vấn đề liên quan tới gia đình này vẫn chưa được giới chuyên môn khẳng định một cách chính xác.
Mặc dù có vấn đề với việc giữ cân bằng trên 2 chân, đôi tay của các thành viên trong gia đình lại hoàn toàn khỏe mạnh; cũng như các phần cơ thể khác. 2 người chị gái cũng có niềm đam mê với thêu thùa và may vá.
Trên thực tế, bàn tay của họ không bị ảnh hưởng quá nhiều dù di chuyển bằng cả tay và chân. Cha mẹ của 5 người cho biết khi còn nhỏ, lũ trẻ di chuyển và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên khi lớn dần, họ bắt đầu bò thay vì đi đứng bình thường.
Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, tình trạng sức khỏe của họ đã được dần cải thiện.
Mặc dù cuộc sống của cả 5 người vẫn diễn ra bình thường, gia đình Ulas thường bị những người hàng xóm dị nghị, xa lánh, lũ trẻ thì trêu chọc, quây phá.
Họ phải chuyển nhà vì người dân sống cùng làng trước đó cho rằng gia đình này đã bị nguyền rủa. Không ai giúp họ đi lấy nước khi cả gia đình chẳng còn giọt nước nào để sinh hoạt.
Nhà vật lý học Thổ Nhĩ Kỳ, Defne Aruoba, người đã nghiên cứu và giúp đỡ gia đình này trong suốt nhiều năm có ý định thành lập một quỹ Ulas để giúp xã hội hiểu hơn về họ, cũng như để gia đình nhận được nhiều sự quan tâm hơn.
Với sự giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, nhiều người hy vọng rằng gia đình Ulas có thể có cuộc sống bình thường và thoải mái hơn trước đây.