Nếu như đã có duyên với nhau, muốn tránh cũng khó. Anh Thanh Hùng theo bố mẹ qua Na Uy từ khi còn nhỏ, và khi lớn lên anh thường xuyên về Việt Nam và từng có một cơ sở kinh doanh ngọc trai ở Nha Trang.
Một lần anh theo chân người anh em tới Vĩnh Long dạo chơi rồi phát sinh ghé qua Cần Thơ, nhưng không ngờ lần phát sinh này lại mang giúp anh tìm được người bạn đời ưng ý. Tới bến Ninh Kiều, anh bắt gặp chị Huỳnh Thu Huyền (hiện 41 tuổi) đang bán hàng ở chợ du lịch và phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Tới bến Ninh Kiều, nhìn xa xa tôi thấy cô nào đẹp gái, dễ thương quá nên lại đó mua hàng. Đến mới biết cô bán toàn đồ nữ. Bỡ ngỡ quá, không biết mua gì nên tôi mua đại một đôi bông tai. Thực ra hồi còn độc thân tôi về Việt Nam nhiều lắm, cũng đi rất nhiều nơi, cũng gặp cũng quen nhiều người nhưng không đi tới đâu, nhưng gặp Huyền một lần là “vướng” luôn”, anh Thanh Hùng kể.
Vợ chồng anh Thanh Hùng, chị Thu Huyền và con trai.
Về phía chị Huyền, chị không có ấn tượng gì với anh, chỉ coi anh như những vị khách khác. Thấy khách nam mua bông tai, chị lấy làm lạ nhưng vẫn vui vẻ bán cho anh.
Sau đó, anh Hùng đưa cho chị Huyền một tấm danh thiếp, giới thiệu anh kinh doanh ngọc trai ở Nha Trang. Sẵn có người em trai đang thất nghiệp, chị bâng quơ hỏi việc hộ em trai. Nắm bắt được cơ hội, Thanh Hùng liền xin số điện thoại của em trai chị Huyền, rồi từ từ tìm hiểu chị qua người em trai.
Ít lâu sau, khi đã chiếm được tình cảm của chị em Huyền, Thanh Hùng nhờ em trai chị đưa anh về nhà chơi để ra mắt và tìm hiểu bạn gái. Lần đầu tiên tới nhà chơi, anh bối rối tới mức gọi mẹ chị Huyền là chị khiến cả nhà phá lên cười.
Sau 3-4 tháng quen nhau, chị Huyền mới nhận lời yêu của người bạn trai Na Uy gốc Việt. Thế nhưng khi tình yêu đang nảy nở thì công việc của Thanh Hùng lại đổ bể. Khi đó, anh bị người ta gạt và lỗ mất 1 tỷ đồng.
Quen nhau được 1 năm rưỡi, mặc dù lúc đó bạn trai gần như trắng tay nhưng chị Huyền vẫn quyết định theo anh sang Na Uy làm lại từ đầu. Cũng như những người khác, ở nơi đất khách quê người, chị Huyền cũng gặp nhiều khó khăn lúc ban đầu.
Lúc mới sang đây, chị đi học tiếng hơn 2 tháng rồi kiếm việc đi làm, nhưng do vốn ngôn ngữ còn ít nên chẳng mấy chốc mà phải nghỉ việc. Sau đó, chị xin vào làm nhân viên tại một nhà hàng Sushi của người Việt.
Mỗi ngày chị đều phải dậy sớm, đón xe buýt ra ga tàu lửa tới nhà hàng. Tuần nào chị cũng làm đủ 7 ngày, một người mọi người làm việc 8 tiếng thì chị làm 10 tiếng, tới 23 giờ mới về đến nhà. “Nhiều đêm đứng giữa trời tuyết lạnh -20 độ C đợi xe lửa, tôi cảm thấy rất tủi thân, đơn độc và nhớ nhà. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng vì đã hứa với chồng sẽ cùng nhau kiếm tiền, lo tương lai”, chị Huyền kể.
Sau 2 năm cố gắng, anh chị dành dụm được một ít tiền để mở nhà hàng Sushi cho riêng mình. Thế nhưng do số vốn hạn hẹp, thời gian sửa chữa cửa hàng kéo dài nên toàn bộ tiền gần như dốc hết vào khâu chuẩn bị. Đến khi nhà hàng hoạt động, vợ chồng chị lại lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi vay mượn bố mẹ.
Rất may, nhà hàng của vợ chồng chị đông khách ngay từ ngày khai trương. Sau 3 năm mở tiệm, khi mọi thứ đã ổn định chị Huyền mới sinh con. Hiện tại con trai chị đã 7 tuổi, anh chị cũng mua đứt lại mặt bằng nhà hàng và 2 căn liền kề để cho thuê.
“Chúng tôi hài lòng với những gì đang có. Thế nên, tôi không muốn dành nhiều thời gian cho công việc nữa mà chỉ muốn cùng nhau về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè, thưởng thức món ngon…”, anh Hùng chia sẻ.