Điều dễ nhận thấy nhất là người viết chắc hẳn là một chàng Tây ba lô, ở lại Việt Nam mưu sinh bằng cách dạy tiếng Anh ở một trong các trung tâm tiếng Anh cho trẻ em nhan nhản ở Hà Nội, dưới cái mác "giáo viên bản ngữ", chẳng mấy hiểu biết về con người, văn hóa và tất nhiên là bóng đá Việt Nam. Tại sao ư?
Coi như không chấp cái chi tiết gà qué chạy tung tăng đầy đường, nhảy lên quang quác mỗi khi xe máy đi qua, bởi Hà Nội lấy đâu ra lắm gà thế, mà nếu có, thì đấy hẳn phải là những chú gà chọi, gà cảnh được chủ cưng nựng, o bế suốt ngày như trong clip đình đám "Dân chơi xăm trổ trừng phạt chuột cắn chết gà 18 củ đêm giao thừa" hồi năm ngoái.
Xin thưa với anh Tây, con gà ấy trị giá suýt soát chiếc vé cả mùa trên khán đài Sir Alex Ferguson của sân Old Trafford ở thời điểm hiện tại đấy!
Hiện trạng sân Hàng Đẫy.
Cũng bỏ luôn cho anh Tây thiển cận ấy cái chi tiết bỉ bôi sân Hàng Đẫy cổ lỗ như thời Pháp thuộc, bởi nếu tìm hiểu kỹ, anh phải biết rằng người ta còn cấm nhảy múa trên khán đài cơ, vì sân đang nứt vài đường to đút lọt nắm tay, sợ chưa?
Cái chi tiết phe vé đứng đầy đường, đúng về mặt mô tả hiện tượng, nhưng sai cơ bản về bản chất. Vé Hà Nội T&T đá, mua từ phe vé chỉ có 50k, hồi đầu mùa CLB Hà Nội còn mở cửa tự do cơ, lời lãi là bao nhiêu mà phải phe vé, thà trông xe để kiếm tiền thì là một nhẽ. Người ta bán vé như thế là để hoài cổ, hồi tưởng lại cái thời ga Hàng Cỏ, ở cách đấy không xa.
Tìm hiểu văn hóa của một quốc gia, một thành phố thì phải tìm hiểu được cả căn cơ, ngọn nguồn, anh Tây ạ!
Cái hình ảnh những tay cá cược tràn vào sân thì đích thực là bịa đặt trắng trợn. Người Việt Nam không có thói quen cá cược... những thứ mình đã biết chắc, thưa anh. Chuyện Hà Nội T&T vô địch V-League, Than Quảng Ninh đoạt cúp Quốc gia đã được đồn đại trước cả tháng trời, họa có điên mới đem ra cá với nhau.
Cá cược điều đấy, khác gì cá Hà Nội T&T thắng lượt đi, thua lượt về trước HAGL, khác gì cá HAGL thua thảm đầu mùa, rồi thắng một loạt trận cuối mùa để trụ hạng thành công. Những điều như thế, đến Tây còn chả thèm cá, nữa là ta.
Chuyện đem pháo sáng ra nói là điều vớ vẩn không kém. Chắc hẳn anh Tây ấy chưa bao giờ có dịp xem bóng đá ở Nam Mỹ, ở Đông Âu nên mới thấy lạ lẫm, chứ đấy là "chuyện bình thường phố huyện" trên sân nhà của Than Quảng Ninh, với hội cổ động viên được phong tặng là nhiệt tình nhất V-League đấy.
Pháo sáng đã là gì, trên cái sân đấy, người ta còn bắc hẳn loa công suất lớn, bật nhạc sàn, chỉ thiếu nước thuê cả DJ về đánh cho nó "bay" nữa thôi. Nói về tình yêu bóng đá, nước Anh chưa có cửa với Việt Nam, chắc luôn.
Đấy là trên khán đài, còn về độ máu lửa dưới sân, chắc anh chàng này chưa chứng kiến cảnh thủ môn Bửu Ngọc vào bóng nhiệt tình với Duy Long, Huy Hoàng ngày nào lao cả thân mình vào chặn đường lên bóng của Hoàng Vũ Samson, Quế Ngọc Hải tiễn Anh Khoa ra sân bằng cáng. Bóng đá Anh đến mùa quýt mới có được sự quyết liệt, máu lửa này.
Trong khi truyền thông Anh chăm chăm "đánh" từ HLV cũ, đến HLV mới, rồi sắp đến là HLV tạm quyền, chẳng chừa cả đội trưởng ĐTQG, thì ở Việt Nam, người ta bao dung, ôm cầu thủ vào lòng. Như Quế Ngọc Hải đá gãy chân Anh Khoa, vẫn được tha thứ, giảm án, lên tuyển. Thậm chí giờ chấn thương, người hâm mộ vẫn ngong ngóng cầu mong cho anh chóng khỏi.
Đội tuyển quốc gia Anh có cầu thủ nào thi đấu ở La Liga, Bundesliga hay Serie A không hả ông tướng? ĐTQG Việt Nam có hẳn 3 cầu thủ thi đấu cho các CLB nước ngoài đấy. Vừa qua, người ta còn tổ chức hẳn một trận derby Việt Nam ở Nhật đấy, đồ thiển cận ạ!
Có hẳn một trận derby Việt Nam ở giải bóng đá Nhật Bản.
HLV trưởng đội tuyển Anh qua tất cả các thời, có ai dám tuyên bố sẽ cho đội đá tiqui-taka như Tây Ban Nha, như Barcelona như HLV trưởng Hữu Thắng của tuyển Việt Nam chưa? Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh có dám tuyên bố: "Đi xem đá bóng có nhất thiết phải đông thế không" như Việt Nam chưa?
Ở Premier League, giải bóng đá là niềm tự hào của người Anh, đã có ông chủ nào sở hữu 4 đội bóng chưa? Có ông bầu nào chỉ trong một đêm chuyển nguyên một đội bóng từ London về Manchester như CLB Sài Gòn (đêm hôm trước còn là CLB Hà Nội) chưa? Nếu chưa, thì bóng đá Anh kém quá.
Đứng trên hệ quy chiếu của một giải bóng đá kém cỏi, một ĐTQG kém cỏi nhìn lên một giải đấu đỉnh cao hàng đầu Đông Nam Á, ĐTQG hàng đầu Đông Nam Á, dĩ nhiên chuyện "ếch ngồi đáy giếng" là điều không thể tránh khỏi.
Bảo người Việt thích Premier League hơn bóng đá nước nhà, đừng mơ. Người Á Đông không phô trương như phương Tây, nhưng tình yêu của họ cháy bỏng hơn nhiều. Không tin cứ chờ thầy trò Hữu Thắng vô địch AFF Cup năm nay thì biết.