Bài viết dưới đây là chia sẻ của người dùng có tài khoản Ngô Thông đang thu hút sự chú ý của nhiều người trên nền tảng Toutiao.
Tôi năm nay đã bước qua tuổi tứ tuần, chính xác là 45 tuổi. Có lẽ mọi người sẽ không ngờ rằng ở tuổi này, tôi lại đưa ra một quyết định khiến nhiều người không ngờ, bán căn nhà 8 triệu NDT (27,3 tỷ đồng) để trở về quê để sinh sống.
Thành thật mà nói, kể từ khi trở về quê, tôi thực sự cảm nhận thấy rằng mình đang được sống chứ không phải là tồn tại. Song cuộc sống ở nông thôn không dễ dàng như tôi tưởng tượng.
Lao lực ở thành phố lớn để tìm chỗ đứng
Từ nhỏ, tôi đã là một cậu bé thích ganh đua. Cho đến sau này, tôi vẫn là một người hiếu thắng, không muốn chịu thua bất kỳ ai. Tôi luôn tin rằng người khác làm được thì mình cũng làm được. Trong những năm qua, tôi luôn làm việc ngày đêm để theo đuổi mục tiêu này.
Khi lên Thượng Hải học tập và ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp, bất kể là trong công việc hay cuộc sống tôi có thể làm tốt những gì người khác có thể làm. Vì vậy, sau nhiều năm tôi cũng đạt được chút thành công trong công việc vì thế thu nhập cũng gia tăng nhanh.
Sau hơn 10 năm sống ở nhà thuê, đến năm thứ 11 tôi mua được hai căn hộ ở Thượng Hải, một căn khoảng 3 triệu NDT có diện tích nhỏ hơn. Căn nhà gia đình tôi thường xuyên sống trước đây có vị trí đẹp với không gian rộng hơn có giá 8 triệu NDT.
Tuy nhiên chỉ nửa sau mua nhà, có một điều khiến tôi khá băn khoăn. Người đồng nghiệp thân thiết của tôi qua đời ở tuổi 39. Anh ấy làm việc chăm chỉ hơn tôi, chức vụ cũng cao hơn tôi. Tất nhiên, lương của anh ấy cao hơn tôi nhiều. Thú thật, anh ấy chính là mục tiêu để tôi có động lực phấn đấu không ngừng mỗi ngày.
Khi nghe tin người bạn này đột ngột qua đời vì làm việc quá sức tôi như nhìn thấy tương lai của mình. Tôi cảm thấy những gì mình đang có ở cuộc sống này không phải là điều tốt nhất đang được trải nghiệm.
Ảnh minh hoạ
Tôi có gia đình, có nhà, có xe nhưng vẫn bị guồng quay của cuộc sống này cuốn đi. Cơ hội thăng tiến không phải là không có nhưng nhưng để lên đến vị trí đó tôi phải tăng ca, thức đêm để chứng minh năng lực.
Thực tế, việc thường xuyên thức đêm khiến cơ thể tôi thay đổi điều. Tôi cảm nhận được rằng mình yếu đi trong vài năm gần đây.
Trước sự ra đi của người bạn đồng nghiệp, tôi giật mình nhận ra có được cả thế giới nhưng đánh mất mạng sống thì cũng chẳng được gì.
Quyết định về quê để tìm ý nghĩa của cuộc sống
Học tập và sinh sống ở Thượng Hải, tôi đã vật lộn 10 năm để có được chỗ đứng. Sau khi cuộc sống dần ổn định, tôi lại nhận ra rằng nơi tôi đã cố gắng hết sức để ở lại dường như không mạng lại hạnh phúc cho bản thân.
Cha mẹ ngày càng già đi nhưng số lần về thăm nhà của tôi chỉ 2-3 lần trong một năm. Điều tôi day dứt nhất mà ông nội nói với tôi hôm sinh nhật 80 tuổi: "Cuối cùng thì con cũng đã về. Lâu rồi không gặp, không biết đời này còn bao nhiêu lần gặp con".
Nghe xong câu này mắt tôi ướt nhoè. Thời gian luôn keo kiệt với người già. Quỹ thời gian của họ không còn nhiều như chúng ta tưởng tượng. Tôi đã từng nghĩ sẽ đón bố mẹ lên ở cùng nhưng có lẽ đó là điều không thể. Mặc dù tiền lương cũng tăng lên nhưng xem ra giá nhà là điều cản trở chúng tôi mua một căn nhà rộng hơn.
Ảnh minh hoạ
Sự thăng tiến trong công việc thì ngày càng khó khăn, gánh nặng đối với những người ở độ tuổi ngoài 40 như tôi ngày càng lớn. Dẫu ở tuổi này nhưng chuyện tăng ca là điều bình thường. Nhiều hôm tăng ca đến 2-3 giờ sáng, khi trở về vợ con đã ngủ hết. Sáng hôm sau lại đi làm sớm nên đôi khi sống trong cùng một nhà nhưng bố con tôi đến 2-3 ngày chẳng có cơ hội trò chuyện với nhau.
Nhìn thấy tôi lao lực, vợ đã khuyên tôi nên về quê. Trước lời đề xuất này tôi đã đồng ý ngay lập tức. Một tuần sau đó chúng tôi đã quyết định bán căn nhà 8 NDT để hai vợ chồng dọn về quê sinh sống. Vì các con vẫn chưa học xong ở Thượng Hải nên chúng tôi để lại căn nhà nhỏ cho chúng.
Về quê mà không có tiền thì cũng khó khăn như ở thành phố
Về quê, chúng tôi sửa lại căn nhà của bố mẹ và mở rộng diện tích sử dụng. Vợ chồng tôi đào ao để nuôi cá và xây cả chuồng để chăn nuôi vịt và gà.
Tôi đang học một số kỹ thuật trồng rau và trồng một số cây ăn quả khác.
Ảnh minh hoạ
Trước khi về quê, bố mẹ đều không hiểu quyết định của vợ chồng tôi. Bởi tất cả những gì tôi có được ở thành phố là niềm mong ước của nhiều người. Nhưng sau một thời gian chuyển về quê da tôi có phần đen đi nhưng tinh thần ngày một tốt hơn nên ông bà cũng dần hiểu quyết định của con mình.
Tuy nhiên thành thực mà nói, nếu muốn sống cuộc đời thoải mái ở quê bạn cần phải có một khoản tiết kiệm. Bởi nếu chỉ trồng rau và nuôi cá, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. May mắn tôi có tiền bán nhà dùng gửi ngân hàng để lấy lãi nhằm đảm bảo cuộc sống của gia đình mình.
Thêm điểm nữa cuộc sống ở quê không thuận tiện như bạn tưởng tượng. Ở thành phố lớn, nếu có việc bận, bạn chỉ cần gọi đồ mang về. Song ở quê, mọi thứ đều phụ thuộc vào bàn tay của bạn.
Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận về lợi ích của cuộc sống ở nông thôn là không có nhiều lo lắng. Ngày ngày chúng tôi ra vườn trồng rau và cho đàn vịt, đàn gà ăn hay đi thu gom chúng, thỉnh thoảng cuối tuần các con về đây. Đối với tôi đây là hạnh phúc. Có thể cuộc sống vẫn phải làm và vẫn phải vất vả nhưng tôi được sống đúng nghĩa hơn việc chỉ là những zombie ở chốn công sở mỗi ngày.