Sếp tôi là một người đàn ông trung niên nhưng nếu bất kỳ ai lần đầu gặp anh thì đều nhầm lẫn cách xưng hô bởi vì anh trông trẻ hơn tuổi của mình rất nhiều. Ngay cả tôi, khi mới vào làm việc cũng ngỡ ngàng vì nghe phòng tuyển dụng nhân sự nói thì anh chỉ kém bố tôi có 5 tuổi, vậy mà trông anh chỉ ngang ngửa với ông anh trai lớn nhà tôi.
Nói về năng lực làm việc thì quả thật chẳng chê sếp chúng tôi được câu nào, anh hơi nóng tính một chút nhưng kể cả lúc anh cáu giận nhất cũng không bao giờ thốt ra những lời lẽ quá quắt khiến cấp dưới của mình phải bị tổn thương.
Anh là một người sếp mẫu mực, bênh nhân viên của mình chằm chặp, nếu có sai ở đâu anh sẽ đứng lên nhận trách nhiệm rồi quay về phòng sẽ ngồi xuống nói chuyện, chỉ bảo, căn dặn lại nhân viên sau. Tuyệt nhiên không bao giờ để phòng mình mất mặt với những phòng ban khác.
Bình thường, anh hòa đồng với mọi người, coi nhân viên như em út trong nhà. Cái mà chúng tôi ấn tượng nhất về anh đó là dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa anh vẫn rất bình tĩnh, mỉm cười và từ từ xử lý từng việc một.
Chúng tôi chẳng có ai không biết, để có được một “ông sếp chuẩn nhà người ta” như thế này thì tất cả đều là nhờ công “chị dâu” của chúng tôi. “Chị dâu” là cách gọi thân mật chúng tôi gọi vợ sếp. Nói thật lòng, chúng tôi quý mến nhau chẳng khác gì người thân thiết.
Vợ của sếp là một người phụ nữ khéo léo về mọi mặt, chị rất biết cách đối nhân xử thế, chăm sóc chồng con khéo léo, đến cả những mối quan hệ nhạy cảm như với gia đình nhà chồng thì chị cũng biết cách để mọi thứ đều êm thấm.
Không chỉ vậy, chị không hề xuề xòa mà đẹp một cách sang trọng, thần thái sáng sủa và là một nữ doanh nhân có năng lực làm tài chính kinh tế chẳng kém gì chồng mình. Mấy chị em phòng tôi nhiều khi cứ thắc mắc chị ấy lấy đâu ra thời gian và sức lực để cáng đáng quá nhiều thứ như vậy?
Dạo gần đây, công ty tôi đón một tốp sinh viên đến thực tập. Phòng tôi được phân phối duy nhất một cô bé khá xinh xắn, trắng trẻo. Từ xưa đến nay, chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ các bạn thực tập sinh hết mình. Thì các em ấy cũng khác gì chính mình thời mới chân ướt chân ráo vào đời đâu cơ chứ, khó khăn với đám nhỏ làm gì!
Khác hoàn toàn với đám nhóc thực tập sinh lớn lên ở Thủ đô phòng kế bên phòng tôi, cô bé thực tập sinh bên tôi tuy đến từ một vùng quê nghèo nhưng có vẻ như gia đình khá có điều kiện. Từ ngày đi làm đến giờ tôi để ý rằng thời trang của cô bé rất phong phú, mỗi ngày một phong cách và chưa từng trùng đồ với nhau. Cô bé ấy cũng khá chú trọng hình thức, ngày nào cũng phải đi làm sớm nhưng không hôm nào cô nàng không trang điểm và làm tóc cầu kỳ. Đúng là tuổi trẻ mà!
Đột nhiên dạo này, trên bàn làm việc của sếp tôi có rất nhiều đồ ăn vặt. Tôi cá không phải là đồ anh tự mua bởi vì nhiều hôm tôi về khá muộn, anh tan làm trước rồi, lúc đó trên bàn còn trống không nhưng sáng sớm hôm sau khi anh chưa đến thì bàn làm việc đã tràn đầy đồ ăn, thậm chí là một ly cafe sữa đá đặt sẵn.
Đống đồ ăn vặt đó đương nhiên là lũ chúng tôi hưởng hết, anh ném cho mỗi đứa một ít, cô bé thực tập sinh mới đến cũng có phần. Nhưng mà tôi để ý mỗi lần như vậy, biểu cảm của cô nàng có vẻ không được vui cho lắm.
Tôi nhanh chóng vứt chuyện nguồn gốc của đống đồ ăn vặt ra khỏi đầu nhưng thật không ngờ vào cái lúc tôi không bận tâm nhất thì lý do mà ai cũng thắc mắc khi lại xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Hôm nay tôi tan làm về sớm nhất để đi dự một bữa tiệc. Sau khi “quẩy” tưng bừng thì tôi phát hiện ra mình đã quên chìa khóa nhà trên văn phòng công ty. Vậy là dù lúc ấy đã gần 10h đêm nhưng tôi vẫn bắt buộc phải quay lại để lấy chìa khóa, còn không thì sẽ phải ngủ ngoài đường.
Kỳ lạ là đèn trong phòng chúng tôi làm việc vẫn sáng, tôi thoáng nhìn thấy bàn của sếp vẫn có người ngồi. Định bụng mở cửa bước vào thì có một giọng nữ vang lên. Đó chính là giọng của cô bé thực tập sinh. Bản tính tò mò khiến tôi đứng khựng lại và dỏng tai lắng nghe.
Qua cuộc hội thoại và thái độ trong lời nói của hai người tôi lờ mờ đoán được phần nào câu chuyện drama ngập tràn này.
Cô nàng thực tập sinh kia biết rõ sếp đã có vợ con đề huề nhưng vẫn có ý định tán tỉnh anh. Mà không phải là kế hoạch đơn giản, cô nàng muốn bắt đầu từ những quan tâm nhỏ nhặt, thể hiện mình trót yêu anh tha thiết và bất chấp tất cả chỉ cần được ở bên cạnh anh.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi sếp mình kiên quyết từ chối, thậm chí đe dọa rằng sẽ báo cáo với hành chính nhân sự để cô bé chuyển sang bộ phận khác nếu như cô ấy không chịu dừng lại những hành động như vậy.
Tôi giật mình vì không ngờ một cô bé mới chỉ hơn 20 tuổi mà có thể thốt ra những lời nói như “em không cần danh phận, chỉ mong được chăm sóc cho anh”... Tại sao ở cái độ tuổi trẻ trung xuân sắc, cuộc đời còn đầy hứa hẹn phía trước mà những cô gái mới lớn như em ấy lại có thể lựa chọn những hành động trái với luân thường đạo lý như vậy?