Hết tiền nối gân, cha mẹ đưa con về nhà chờ "chết"
Ngồi một góc trên chiếc giường ọp ẹp, Tuấn đưa đôi bàn tay không lành lặn, cố đỡ tô cơm trưa từ mẹ. Cách đó vài bước chân, người phụ nữ gục khóc khi nhìn thấy đứa con trai gồng mình trong đau đớn.
Tai nạn phóng điện trong lúc lợp mái nhà khiến anh Tuấn bị phỏng nặng, gân tay chân đều đứt rời
5 tháng trước, trong lúc đi lợp mái nhà cho người dân, anh Trần Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) bị điện phóng rơi xuống đất, mặc dù sau 5 ngày bất tỉnh, anh Tuấn giữ được mạng sống nhưng toàn thân phỏng nặng, riêng 2 bàn tay, chân bị đứt gân, không cử động được…
"Vừa hết Chỉ thị 16, em đi làm để kiếm tiền, vừa được 12 ngày thì gặp như vậy. Em cứ tưởng mình chết rồi, nằm ở bệnh viện Vĩnh Long 14 ngày thì bác sĩ cho về, nhưng mà về rồi tay chân em không cử động được, đau lắm…", anh Tuấn nghẹn lời.
Vì vết thương đau nhức không chịu được, anh Tuấn được gia đình chuyển lên khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Sau gần 3 tháng nằm viện, vì hết tiền chữa trị, anh Tuấn đau đớn xin bác sĩ về nhà trước Tết.
"Bác nói khi nào em có điều kiện thì hãy lên lại bệnh viện để nối gân, chứ các bác cũng đã cố hết sức rồi. Giờ em phải nối 2 cọng gân tay với 4 cọng gân chân thì mới có thể cử động được, bác nói ít nhất cũng 70 triệu, mà em đâu còn tiền để nằm viện nữa", anh Tuấn bật khóc.
Nhìn vết thương lồi lõm trên cơ thể đứa con trai, cô Ngô Thị Cười (56 tuổi) nghẹn ngào: "Cái lỗ này nó sâu lắm, chưa bao giờ lành lại luôn, tay chân thằng bé có nhưng không dùng sức được, yếu nhớt hà. Nó muốn đi đâu thì cha nó phải cõng, nhà có mình nó thôi, tui không biết làm sao cả. Mấy nay hết thuốc uống rồi mà đợi đứa em nó đi mần về mới có tiền".
Cuộc sống của gia đình anh Tuấn rơi vào bế tắc
Theo cô Cười, vì không có tiền để lên xuống bệnh viện tái khám, niềm hi vọng duy nhất để cầm cự, mua thuốc men cho anh Tuấn phụ thuộc hết vào đứa em gái đi phụ việc tại thị trấn Cầu Kè. Trong khi đó, chú Trần Văn Vững (56 tuổi, cha anh Tuấn) sau đợt tai biến đầu tháng 8/2021 cũng đã mất sức lao động, chỉ đi phụ việc lặt vặt quanh vùng.
"Cô không biết nói sao nữa, trước thì ở cái chòi lá xập xệ, vừa vay mượn để làm lại cái nhà thì ổng với nó gặp tai nạn. Giờ cái tay bên trái không cử động được, chân thì khoét sâu mà không có thuốc, cô đâu biết làm cách nào nữa đâu, thấy con chỉ biết khóc, nhà có mỗi mình nó…", cô Cười nghẹn ngào nói tiếp.
Bữa cơm hàng ngày của gia đình là mớ cá vụ chài lưới ngoài sông cùng rau dại trong vườn, cô Cười còn tính bán con chó để mua thuốc giảm đau cho anh Tuấn...
"Hôm bữa cô tính bán con chó để phụ tiền mua thuốc cho thằng Tuấn, họ trả được hơn 1 triệu rồi mà thằng Tuấn thương con Mộc, không cho bán", cô Cười gục khóc.
Em tay chân thế này nên bạn gái cũng bỏ em rồi!
5 tháng trời nằm viện rồi trở về nhà, cuộc sống của anh Tuấn chỉ gói gọn trong căn phòng chật chội. Mọi sinh hoạt, vệ sinh, anh đều phải nhờ sự trợ giúp của cha mẹ.
Lúc hết giãn cách xã hội, anh Tuấn nói với cha mẹ sẽ ráng đi làm, trả nợ phần còn lại của căn nhà cất tạm. Nhưng rồi đùng một cái, tai nạn trên mái nhà đã khiến chàng trai trẻ rơi vào cảnh "sống dở chết dở", đến người bạn gái 6 năm bên nhau cũng ngoảnh mặt làm ngơ, cắt đứt mọi liên lạc.
Mọi sinh hoạt đi đứng của anh Tuấn phải có người phụ giúp
"Từ lúc em lên Chợ Rẫy điều trị kế bạn ấy bỏ em luôn. Tụi em quen từ năm 2016, em cũng tính nếu ổn định năm nay sẽ đám cưới, ai ngờ xảy ra tai nạn như vậy.
Lúc em nằm viện, bạn ấy cứ lạnh nhạt dần xong chặn số điện thoại, chặn zalo, facebook hết, em buồn quá cũng chẳng muốn hỏi bạn. Em như vầy rồi đâu thể nào lo được cho bạn nữa, thôi để bạn quen bạn mới sẽ hạnh phúc hơn em", anh Tuấn xúc động.
Anh Tuấn cười nghẹn khi nhắc đến người bạn gái 6 năm bên nhau. Bản thân anh Tuấn chỉ trách mình quá khổ, lại bệnh tật, không thể nào mang lại hạnh phúc cho người ta...
"Cái số em gì đâu kỳ cục, từ lúc đi nghĩa vụ xong về cũng lo làm ăn, mà gia đình hết bị nọ đến bị kia. Nhiều đêm em nằm khóc, cha mẹ mình như vậy, bản thân lại tật nguyền, lại trở thành gánh nặng của cha mẹ.
Trước dịch em cũng đi mần mướn, hái cam cho người ta, làm tối ngày sáng đêm không dám nghỉ, chỉ mong lo được cho gia đình. Vậy mà…", vừa nói, anh Tuấn quệt nước mắt.
"Giờ em không đi đứng bình thường được, chỉ cà nhắc đi thôi, bác sĩ nói phải có tiền mới lên bệnh viện để nối gân, mà em không biết bao giờ mới có tiền để đi nữa, nhiều lúc em chỉ muốn chết đi để cha mẹ không phải khổ, không phải khóc vì em nữa…".
Bất lực…
Trong tiếng thở dài, chú Vững đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa con trai đang chết mòn trên giường bệnh. Gần một năm qua, hết sự cố này đến tai họa nọ cứ giày xéo gia đình của chú Vững. Những thứ có thể bán được trong nhà, chú Vững đều bán cả, nhưng rồi hi vọng để chữa bệnh, nối gân cho đứa con trai vẫn còn dang dở…
"Mình nghèo, đi mượn nợ hoài đâu có ai cho đâu. Giá mà chú có thể chịu bệnh tật thay con, nó còn trẻ quá, giờ ráng được ngày nào hay ngày đó…", chú Vững nghẹn lời.
70 triệu đồng, số tiền để bắt đầu ca phẫu thuật nối gân tay chân cho anh Tuấn, vợ chồng cô Cười chẳng còn biết cách nào để xoay xở. Ước gì có một phép màu, anh Tuấn không gặp tai nạn, được lành lặn như trước kia...