Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, nam ca sĩ Minh Thuận - một phần tuổi trẻ của thế hệ 8X - đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.
Nhiều người đã khóc khi biết tin mà không hay rằng, khi bác sĩ đến kiểm tra hơi thở và vuốt mắt cho Minh Thuận, anh vẫn mỉm cười.
Đám tang của anh cũng không có nhiều nước mắt, chỉ có những người lặng lẽ len vào một góc tối, nói chuyện điện thoại với ai đó về sự ra đi của Minh Thuận và họ khóc.
Nhưng sau đó, khi cuộc trò chuyện kết thúc, những giọt nước mắt cũng nhanh chóng được lau khô.
Bởi, ai cũng hiểu Minh Thuận đã giành cho cuộc đời quá nhiều nụ cười nên ngày ra đi, anh cũng muốn nhận lại được điều đó chứ không phải là những giọt nước mắt.
Bên chiếc bàn sắt lạnh lẽo phía ngoài căn nhà, những người bạn vẫn nhắc về anh. Họ nói, lần cuối gặp, nhìn anh rót ly nước mà run rẩy, rồi cái dáng gầy tựa cửa khi tiễn bạn về, họ đã dự cảm về những điều chẳng lành.
Đúng là sức khỏe của anh khi ấy đã khác. Cháu ruột của Minh Thuận - Huỳnh Anh Tài - tâm sự, gia đình biết sức khỏe của nam ca sĩ một năm trở lại đây không còn được như trước.
Minh Thuận khiến khán giả cười lớn rồi lại sụt sùi khi tham gia Ơn giời, cậu đây rồi.
Nhưng chẳng ai tỏ tường vì Minh Thuận muốn giấu, lúc khỏe, anh vẫn cười đùa với mọi người nhưng khi đau đớn cũng chỉ đóng cửa phòng chịu đựng một mình.
Người trong nhà đã như vậy, người ngoài lại càng không biết. Anh vẫn đi diễn, vẫn cống hiến hết mình vì nghệ thuật.
Nửa năm trở lại đây, Minh Thuận yếu hơn. Sau một lần tai biến, cả nhà đưa anh vào chùa để tĩnh dưỡng, rồi ai nói gì, bày vẽ thứ thuốc gì hay anh cũng theo. Sức khỏe có tiến triển hơn thì về nhà nhưng cũng chẳng được lâu.
Một tuần sau đó, anh nhập viện rồi bác sĩ phát hiện ra căn bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể. Minh Thuận bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Những ngày cuối đời, cũng có khi Minh Thuận khóc, khóc vì không biết bệnh sớm hơn mà chữa, khóc vì mừng có bạn đồng nghiệp đến thăm.
Ngày 5.9, anh đòi về nhà nhưng gia đình cố gắng thuyết phục anh ở lại, đợi khỏe hơn chút nữa thì về cho yên tâm và Minh Thuận cũng ráng đợi. Những lúc không hôn mê, có người vào thăm anh vẫn biết. Không nói được, anh dùng tay để ra dấu.
Đến 17.9, sức khỏe của Minh Thuận yếu đi, anh không còn đủ sức để chịu đựng những cơn đau nữa.
Sáng 18.9, khi từ giã cuộc đời này với bao dự định còn dang dở, anh mỉm cười.
Huỳnh Anh Tài (bên phải) rất yêu thương cậu Minh Thuận.
Nam ca sĩ Huỳnh Anh Tài chia sẻ: "Nghe tin cậu mất, ông ngoại buồn lắm nhưng không nói ra. Chỉ mới sớm nay, có lúc ông ngoại ngất xỉu vì nỗi đau quá lớn rồi lại phải gắng gượng để lo cho cậu.
Mẹ tôi là chị hai của cậu. 12 năm trước, mẹ và cậu có cãi vã một số chuyện nên không còn thường xuyên qua lại và thân thiết như trước. Nhưng chuyện người lớn thế nào tôi không quan tâm, tôi là phận con cháu, cậu nói gì cũng phải nghe.
Trước, khi biết tôi có ý định đi hát, cậu cấm. Tôi đi thi Vietnam Idol hay bất cứ cuộc nào, cậu cũng đánh rớt. Cậu khuyên tôi đừng đi con đường này, nhiều chông gai và nguy cơ bệnh tật.
Ban đầu tôi cũng không tin đâu nhưng giờ vào nghề và thấy cậu của ngày hôm nay, tôi nghĩ có lẽ do cậu đã hít quá nhiều khói sân khấu và khói thuốc.
Có lần tôi trở bệnh tim, cậu đã hủy hết sô diễn, ở bên cạnh và chăm sóc cho tôi. Tới chừng khi tôi đỡ, cậu cấm tôi đi hát. Cậu nói nếu không nghe, cậu từ.
Cậu là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của mọi người trong gia đình rồi mới đến bản thân. Nhưng một năm trở lại đây, cậu có gửi gắm tôi cho một vài người và hiện tại tôi đang theo thầy Thanh Bạch để học nghề.
Tôi nhớ, sau thành công của Gương mặt thân quen, cậu có mời tôi tới offline nhưng khi tôi tới nơi, hai cậu cháu không hề thân thiết. Cậu không muốn công bố mối quan hệ giữa hai chúng tôi và muốn tôi tự bước đi trên đôi chân của mình.
Khi đang đi diễn ở Đà Lạt, tôi mới hay tin cậu bệnh như vậy. Muốn khóc lắm nhưng tôi nghe lời cậu dặn rồi lời cô Phương Thanh, sống ở đời hãy bớt buồn bớt khóc.
Trước giờ, cậu lúc nào cũng cười nên dặn tôi làm gì cũng phải cười, sống ở đời đừng ganh ghét với ai cho dù họ có làm gì đi chăng nữa.
Khi cậu đi, cậu cũng muốn thấy những người thân mỉm cười chứ không phải là những giọt nước mắt. Thế nên người trong nhà dặn nhau không được khóc để cậu ra đi thanh thản.
Tết năm ngoái tôi còn tới đây chơi với cậu nhưng Tết năm nay, có lẽ tôi không có duyên với cậu nữa rồi...".