Câu chuyện sau xảy ra tại một bệnh viện
"Bệnh viện tiếp nhận một ca cấp cứu rất nghiêm trọng, các nhân viên vội gọi điện cho vị bác sĩ trưởng khoa. Ông ngay lập tức lái xe đến nơi, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng và vào phòng cấp cứu. Ông thấy một cậu bé đang nằm chờ mình trên giường bệnh.
Bỗng một người đàn ông hét lên, phá tan không khí căng thẳng của cả căn phòng:
- Tại sao giờ này ông mới tới? Ông có biết con trai tôi đang gặp nguy hiểm không? Loại bác sĩ gì mà vô trách nhiệm như ông?
Vị bác sĩ khẽ mỉm cười rồi đáp:
- Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không có mặt ở bệnh viện, tôi đã cố gắng tới sớm nhất có thể ngay khi nhận được điện thoại. Bây giờ tôi mong anh hãy bình tĩnh và để cho tôi thực hiện công việc của mình.
- Bình tĩnh à? Ông có bình tĩnh nổi không nếu người đang nằm trên chiếc giường kia là con trai ông? Nếu con trai ông qua đời ngay trong lúc đang phải chờ đợi một bác sĩ nào đó đến cứu chữa cho mình, ông có bình tĩnh được không? – Người cha tức giận chửi mắng.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu con trai anh. Anh hãy cầu xin Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta. – Vị bác sĩ vẫn điềm tĩnh trả lời.
- Đưa ra lời khuyên cho người khác khi không ở trong hoàn cảnh của họ thì thật dễ dàng đấy nhỉ. – Người cha vẫn tiếp tục cố gắng trách móc bác sĩ.
Nhưng rồi ca phẫu thuật vẫn nhanh chóng được diễn ra. Vài giờ sau, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ với vẻ vui mừng hiện trên nét mặt:
- Tạ ơn Chúa! Con trai anh đã được cứu sống rồi.
Và không để cho người cha có cơ hội nói lời cảm ơn, bác sĩ lại nhanh chóng rời đi mà không quên dặn dò, "Nếu anh có bất cứ câu hỏi nào, hãy hỏi các y tá nhé."
Người cha ngạc nhiên khi chứng kiến bác sĩ vội vã như vậy. Anh đem thắc mắc hỏi các y tá:
- Tại sao ông ấy phải ngay lập tức rời đi như thế? Ông ấy không thể chờ 1 vài phút để xem tình hình con trai tôi ra sao à?
Một nữ y tá vừa khóc vừa trả lời:
- Con trai ông ấy vừa qua đời ngày hôm qua trong một vụ tai nạn giao thông. Ông ấy đang tổ chức lễ tang nhưng vì con trai của anh, ông ấy đã bỏ tất cả để đến bệnh viện. Giờ ông ấy đã cứu sống được con trai anh nên ông ấy quay trở lại để lo nốt hậu sự cho con trai mình".
Hãy từ bỏ thói quen phán xét người khác
Mỗi người sống đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau, người khác sẽ không cách nào hiểu được tường tận. Vậy nên, đừng vội vàng chỉ trích hay phán xét người khác khi không hiểu gì về tình huống chân thực của họ.
Tự nguyện vứt bỏ thói quen phán xét người khác là yếu tố cần thiết để chúng ta góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp, thoải mái hơn. Điều đó đòi hỏi chúng ta thay đổi lối cư xử đã ăn sâu vào tiềm thức.
Tất cả chúng ta dường như đều quá quen thuộc với những lời phán xét của mình, đến nỗi không kịp nhận ra mình vừa để chúng tuột khỏi miệng.
Muốn chấm dứt thái độ phán xét, trước hết chúng ta cần tìm một thái độ khác để thay thế. Điều tốt nhất chúng ta nên rèn rũa là lòng tri ân.
Thái độ biết ơn cho phép chúng ta nhận ra sự cần thiết của mỗi cá nhân xuất hiện trên con đường của mình và xem họ như là cơ hội để ta thể hiện tình yêu thương vô điều kiện.
Chẳng hạn, trong câu chuyện trên, thay vì trách móc, nổi giận vì bác sĩ đến muộn, người đàn ông ấy nên biết ơn vì bác sĩ đã đến kịp và cứu chữa cho con trai mình. Nếu vậy, hẳn người cha ấy đã không phải hối hận mãi về sau khi biết được lí do đằng sau sự việc.
Một người thực sự hiểu được tu dưỡng bản thân, sẽ hiểu được "lời nói có lợi có hại", hiểu được không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía. Như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều.
Phán xét và yêu thương là hai phạm trù đối kháng nhau, chúng không thể cùng tồn tại. Thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và quan tâm đến người khác nhiều hơn mới đích thực là nhiệm vụ đúng đắn chúng ta cần thực hiện trong cuộc đời này
Tất cả mọi người đều được hưởng lợi ích mỗi khi ai đó trong chúng ta dành một chút nỗ lực để sẵn sàng dâng hiến yêu thương thay vì phán xét.
Không những thế, sự phán xét người khác còn phản ánh cảm nhận của chúng ta về bản thân. Nhận định này thường bị mọi người gạt đi một cách mau chóng, bởi chúng ta luôn nghĩ rằng mình không thể nào mang những nét tính cách mà ta không thích ở người khác.
Có câu: "Hạnh phúc không phải được quyết định bởi tài phú, quyền lợi và dung mạo mà là được quyết định bởi mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh".
Khi có quyết tâm xây dựng tình yêu thương vô điều kiện - một bài tập không hề dễ dàng, chúng ta sẽ nhận ra mình có rất nhiều điểm tương đồng với những người xung quanh và thói quen phán xét ắt hẳn sẽ giảm đi rõ rệt.