Tối qua (27/12), tại chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, bà Tân đã bật khóc khi lần đầu chia sẻ chuyện gia đình mình.
Tới tận tháng 5 năm nay, tôi vẫn phải đi phụ hồ
Lúc đầu Hưng nó về bảo tôi làm Youtube kiếm được tiền tôi không tin, nghĩ là chuyện lạ vì bao nhiêu công lao học hành còn chưa ăn ai.
Đến lúc con tôi đóng series Chủ tịch, tôi cũng tham gia đóng cùng nhưng xấu hổ lắm vì mình xấu, nên ngượng không đóng nữa. Thế là con tôi mới lập kênh Youtube khác cho tôi.
Lúc kênh "Bà Tân Vlog" được mọi người đón nhận, tôi thấy khá hạnh phúc và vui. Ra đường, anh chị em cô bác cứ trêu, nên tôi vui lắm.
Mọi người cứ bảo quay clip vất vả chứ tôi thấy vẫn làm được tốt. Bình thường tôi đi phụ hồ phải đáp gạch lên giàn giáo còn vất vả hơn. Người tôi nhỏ thế này thôi chứ tôi đi phụ hồ suốt.
Đến lúc đóng clip cho con tôi, tôi vẫn còn đi phụ hồ. Tới tận tháng 5 năm nay, tôi vẫn đi phụ hồ. Bọn trẻ nó đẩy xe gạch thế nào tôi cũng đẩy tương đương thế.
Một ngày công của tôi khi đó được 250 ngàn, được bao cơm. Tiền đó tôi để nuôi con đi học đại học. Tôi có hai con, thằng Hưng sinh năm 92, còn Hậu sinh năm 94.
Tôi lấy chồng muộn vì xấu gái, lại thấp bé, yếu
Chị Hồng Vân còn đi học nên đẻ muộn chứ tôi không đi học nên đẻ sớm. Ở quê tôi học thấp. 25 tuổi tôi mới lấy chồng. Tôi lấy chồng muộn vì xấu gái, lại thấp bé, yếu nên mãi mới xây dựng được gia đình.
Chồng tôi là người cùng làng, chúng tôi quen nhau khi cùng làm ruộng, tát gầu sòng với nhau. Chồng tôi cũng xinh trai, còn đẹp hơn thằng Hưng con tôi. Có một năm tôi đi xuống thành phố mua muối, người ta hỏi "mày có lấy được chồng không, có con không?", tôi bảo "vẫn lấy được chồng, đủ đầu đủ đuôi".
Bây giờ chồng tôi mất rồi. Chồng tôi mất năm 2016, vì ung thư dạy dày thực quản. Lúc còn sống, chồng tôi cũng yếu, ở nhà đi chăn bò rồi đến mùa thì làm ruộng với tôi.
Từ lúc phát hiện ra bệnh của chồng tôi, chỉ 6 tháng sau là chồng tôi mất. Tôi sốc lắm. Từ đó, chỉ mình tôi gánh vác gia đình, một mình nuôi hai con. Chị Vân cứ hỏi chồng tôi làm tôi xấu hổ lắm.
Cứ tối đến tôi phải soi đèn đi cấy, rồi sáng ra lại đi phụ vữa
Hồi mới lấy chồng, cha mẹ tôi có cho ba gian nhà bằng sỏi, mỗi năm lại đắp vôi xây thêm vào. Mãi sau này tôi mới có tiền trát vôi lên. Cái nhà đấy giờ vẫn đang ở, cứ đóng đinh vào là tường lại bở hết ra.
Lấy chồng xong, tôi đi làm ruộng, xin thêm ruộng của anh chị em cô bác để làm, rồi trồng lạc, cây cối, nuôi gà bán.
Tới lúc thằng Hưng đi học, tôi đi làm thêm phụ hồ. Đến mùa cấy, cứ tối đến tôi phải soi đèn đi cấy, rồi sáng ra lại đi phụ vữa. Con cứ điện về xin tiền học phí là tôi lại phải tranh thủ làm thêm mới đủ tiền gửi lên.
Học phí của thằng Hưng lúc đấy nặng lắm, mà có một mình tôi làm, chẳng ai giúp đỡ gì. Chồng tôi hồi đó nghiện rượu, uống rượu nhiều, mỗi lần uống cả lít, cứ đi làm lại bỏ dở.
Bao năm tôi động viên ông ấy đều không nghe. Tới lúc đi khám, bác sĩ mới bảo bị ung thư thực quản, dạ dày là do dùng nhiều bia rượu.
Bây giờ tôi cứ nhìn các cháu trẻ tuổi uống nhiều rượu là lại xót ruột lắm. Những lúc chồng tôi không uống rượu thì gia đình yên ả, còn uống vào lại lời ra tiếng vào. Gia đình tôi hiếm khi được hạnh phúc.
Tôi cũng hiểu, uống rượu xong chèn dây thần kinh nên nhịn đi, nhưng vẫn nhiều chuyện xảy ra.
Tôi cũng biết số tôi nó thế, đẻ ra đã thiệt thòi, không được bằng người ta, lại gãy đòn gánh giữa đường. Tới tận tháng 5 năm nay, tôi vẫn phải đi phụ hồ, chồng nghiện rượu rồi mất, khổ cực lắm. Nhưng thôi, số phận ông trời xếp cho ai được đến đâu thì được.
Nếu có người đàn ông ở bên cạnh gánh vác cho thì cũng vững và đỡ vất vả hơn, giờ thì phải cố gắng. Giờ nhìn chị em cô bác có đôi có lứa kể vẫn hơn. Tôi nghĩ sống vì con, quãng đời còn lại chẳng được bao nhiên nên cố gắng ở vậy.