1. Đội tuyển Anh vừa vào vòng bán kết World Cup đầu tiên sau 28 năm có lẽ cũng là đội tuyển Anh kém nhất trong vòng chừng ấy năm đã qua. Họ không có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nhưng họ có một điều mà thế hệ trước không có được, cũng không tiền bạc nào mua được: vận may.
Anh hiện nay có thiên thời. Khi dân chúng Anh đã chán đến tận cổ tình hình chính trị trong nước, đội tuyển Anh cho người Anh một lý do để chờ đợi. Nhưng đây là một sự chờ đợi tỉnh táo, chứ không còn ảo tưởng sức mạnh như những mùa giải trước. Năm 2006, khi đội bóng của Sven Goran Eriksson vào tứ kết, người Anh xem đó là "một khởi đầu chấp nhận được". Còn bây giờ, nó lại trở thành "một thành công ngoài mong đợi".
Reuters vừa có một bài viết nói về việc Southgate làm cho dân Anh cảm thấy thoải mái, dễ chịu sau khi đã quá mệt mỏi với Brexit và những câu chuyện chính trị/xã hội. Tựa bài viết ấy là: "Thành công World Cup mang đến niềm vui và hy vọng cho một quốc gia chia rẽ".
Sự kỳ vọng giảm đi của dân Anh là cái may thứ nhất. Cái may thứ hai là kết quả bốc thăm nhẹ chưa từng có. "Tam sư" chỉ rơi vào một bảng đấu có Tunisia và Panama. Họ để thua đội hình dự bị của Bỉ ở trận đấu cuối vòng bảng. Nhưng nhờ thế mà rơi vào một nhánh nhẹ hơn hẳn (Bỉ phải gặp Brazil và Pháp ở nhánh còn lại).
Trận đấu ở vòng hai, họ đá với Colombia, một Colombia đã mệt rã rời sau khi phải dốc toàn lực ra để đá với Senegal ở lượt đấu cuối cùng. Colombia rõ ràng trên cơ Anh về mặt kỹ thuật. Nhưng họ xui xẻo mất cầu thủ hay nhất của mình là James Rodriguez bị chấn thương. Rồi trận đấu trôi vào 2 hiệp phụ, các cầu thủ Colombia gần như không chạy nổi trong hai hiệp phụ này. Anh vào tứ kết nhờ thi sút luân lưu.
Thụy Điển là "miếng mồi ngon" cho mọi đội bóng lọt vào tứ kết, chứ riêng gì tuyển Anh.
Có phân tích khoa học, tâm lý kiểu gì đi nữa, ai cũng phải thừa nhận: đã sút luân lưu thì may mắn có ý nghĩa quan trọng. Anh đi tiếp nhờ có được may mắn, thứ mà họ đã không có suốt những lần bị loại trước đó!
Thụy Điển đã chơi tốt ở giải này, nhưng ai mà không muốn gặp họ ở tứ kết? Và Anh đã dễ dàng đánh bại một Thụy Điển chỉ có duy nhất một bài phỏng ngự - phản công đơn điệu. Tiếp theo, họ cũng chỉ gặp một Croatia đã căng sức 120 phút trong hai trận liên tiếp với Đan Mạch và Nga.
2. Đấy là một sự tương phản hoàn toàn với Anh của những giải đấu trước. World Cup 2002, Anh để thua Brazil, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Năm 2006, họ bị loại bởi một Bồ Đào Nha rất mạnh sau loạt sút luân lưu. World Cup 2014, họ rơi ngay vào một bảng đấu có Italia và Uruguay.
Ai mà không biết Southgate và các cầu thủ Anh đáng khen vì tài năng bản lĩnh. Nhưng một nhà vô địch thì vẫn cần rất nhiều vận may. Nếu Anh đi đến cái đích cuối cùng, liệu có có nên cám ơn thần may mắn đã loại bớt đi Italia và Chile từ vòng gửi xe, loại tiếp Đức và Tây Ban Nha ở vòng bảng trước khi loại luôn Brazil ở tứ kết?
Sự kỳ vọng không quá lớn của cổ động viên đem lại may mắn cho đội tuyển Anh.
Anh đã chinh phục các CĐV nhà, chủ yếu vì tinh thần thi đấu ấn tượng và sự hạ thấp kỳ vọng như đã phân tích. Còn lại, Anh không mang đến sự thuyết phục cho những CĐV khác.
Họ thiếu một chân chuyền thật sự ấn tượng khiến Harry Kane thường xuyên phải lui xuống. Họ vẫn đá phòng ngự khá nhiều và sống dựa chủ yếu vào các tình huống cố định. Họ mới ghi được 3 bàn từ những tình huống bóng "sống", trong đó có một bàn mà đến cả người ghi bàn là Harry Kane cũng không dám ăn mừng. Bởi vì cú sút đã chạm gót anh vào lưới Panama.
Còn lại đều là nhưng tình huống dàn xếp đá phạt. Và cả những quả phạt đền. Harry Kane đã có đến ba bàn từ chấm 11 mét. Công nghệ VAR quả nhiên đã xuất hiện vào đúng lúc với người Anh. Một đội bóng đã hay lại còn may như thế, Croatia có sợ không, khi họ dường như là đội… khá xui xẻo, suốt ngày cứ phải đi rượt đuổi tỷ số và đá hiệp phụ dù chơi hay hơn hẳn?