Hội đồng mua sắm quốc phòng, thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh, đã thông qua kế hoạch mua các tên lửa tầm ngắn mà binh lính có thể mang đi, thông cáo đưa ra ngày 11/1 cho biết.
“Những diễn biến gần đây dọc biên giới cho thấy cần phải tập trung vào các hệ thống vũ khí phòng không hiệu quả mà con người có thể mang theo và có thể được triển khai nhanh chóng ở khu vực địa hình hiểm trở”, thông cáo cho biết.
Loại tên lửa này được tổ chức DRDO nghiên cứu và phát triển để vô hiệu hoá những mối đe dọa ở tầm thấp và khoảng cách gần, tương tự tên lửa Stinger FIM-92 của Mỹ.
Một khu vực núi non thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, gần biên giới Trung Quốc. (Ảnh: AP)
Loại tên lửa như vậy đã chứng tỏ hiệu quả trong một số xung đột gần đây. Mỹ cung cấp ít nhất 1.600 tên lửa Stinger cho Ukraine để đối phó với những cuộc tấn công từ trên không của Nga.
Căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á vẫn kéo dài dai dẳng từ vụ ẩu đả chết người hồi tháng 6/2020, khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ và 4 binh lính Trung Quốc thiệt mạng.
Căng thẳng đang tập trung ở vùng Ladakh thuộc dãy Himalaya. Hai bên có chung 3.488km biên giới chưa phân định rõ ràng, gọi là Đường kiểm soát thực tế.
Tháng trước, lực lượng hai bên lại xảy ra đụng độ ở phía Bắc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ.
Chỉ huy quân sự của hai bên đã gặp nhau trong 17 vòng đối thoại để tháo ngòi khủng hoảng, nhưng không đạt được tiến triển.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng chấp thuận đề xuất mua tên lửa chống tăng nội địa dành cho trực thăng và tên lửa chống hạm Brahmos cho tàu chiến.
Tổng chi phí cho đợt mua sắm vũ khí lên đến 42,76 tỷ rupee (522 triệu USD), nhưng Bộ Quốc phòng Ấn Độ không cho biết giá của từng loại vũ khí.