Ám ảnh chuyện tình ái lăng nhăng của mẹ, tôi muốn sống độc thân cả đời

Loan Thuý/ VTC News |

Bố mẹ ly hôn, mẹ lại lăng nhăng, chắc chắn sau này tôi quen ai cũng bị người ta hoặc gia đình người ta khinh thường, kỳ thị; vì vậy tôi chọn sống độc thân cả đời.

Tôi là nữ, năm nay 20 tuổi, là sinh viên của một trường đại học quốc tế. Tôi xin tóm tắt hành trình 20 năm của mình để mọi người hiểu những gì tôi trải qua và mong muốn của tôi.

Năm tôi 1 tuổi, bố mẹ ly hôn. Mẹ bế tôi về Bình Dương sống với nhà ngoại.

Bố tôi tệ lắm, chỉ cấp dưỡng mỗi năm 2 lần, gọi điện hỏi thăm vài lần mỗi năm, không thăm nom như bố người ta. Năm tôi đỗ mình đại học, bố ngừng chu cấp, quà bánh lâu lâu cũng có.

Mẹ thì 10 điểm, vừa đẹp vừa giỏi, cực kỳ chiều tôi và chưa bao giờ đánh đòn, ít chửi mắng tôi từ nhỏ đến lớn. Mẹ thường xuyên đi thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn và yêu đạo Phật, có ý muốn sẽ đi tu hoặc về vùng nông thôn mua nhà nhỏ sống một mình lúc tuổi già, không cần con cái lo.

Hồi tôi học mẫu giáo, mẹ đi làm cho công ty may. Tôi được gửi cho nhà ngoại hoặc bạn bè mẹ, may mắn là ở chỗ nào cũng được yêu thương, ăn uống đầy đủ, được cho đồ chơi, bánh trái, đĩa hoạt hình các thứ. Nhưng tôi thiệt thòi so với bạn cùng trang lứa về khoản được ở gần bố mẹ.

Ám ảnh chuyện tình ái lăng nhăng của mẹ, tôi muốn sống  độc thân cả đời - Ảnh 1.

Không ai biết rằng năm 17 tuổi tôi đã âm thầm một mình đi khám tâm lý, kết quả là trầm cảm và rối loạn lo âu. (Ảnh minh họa: Istock)

Tôi học cấp 1, mẹ từ từ thăng tiến nhờ kinh nghiệm cộng thêm có bằng đại học loại giỏi từ trước. Cuộc sống ổn định hơn. Tôi luôn phấn đấu và là học sinh giỏi suốt cấp 1. Nhưng tôi hay bị mấy bạn trong xóm và vài người hàng xóm chế giễu, ức hiếp vì nghèo và bố mẹ ly hôn. Bù lại, tôi có duyên chơi được với 2 bạn nữ có cùng gia cảnh; tình bạn này kéo dài đến nay hơn 10 năm rồi.

Năm 9 tuổi, vì tức nước vỡ bờ, tôi tát một bạn nữ thuộc nhóm hay bắt nạt trong xóm đến chảu máu mũi vì bạn ấy đem mẹ tôi ra giễu cợt. Tôi chạy về khóc với ngoại vì sợ hãi, rồi bố mẹ bạn ấy qua nói chuyện với nhà ngoại.

May mắn, nhờ sự bênh vực của 2 bạn thân cùng gia đình 2 bạn, vài cô chú hàng xóm chứng kiến sự việc cộng thêm sự cứng rắn của nhà ngoại mà tôi được tha, bố mẹ bạn kia không làm khó dễ gì nữa. Tôi và 2 bạn thân từ đó thoát khỏi sự bắt nạt của đám kia luôn.

Năm 11 tuổi là cái năm mà cả đời này tôi không bao giờ quên được. Ông trời thương mẹ, cho mẹ trúng số đặc biệt tận 5 tờ vốn là mua ủng hộ người ta. Hai mẹ con tạm biệt nhà ngoại để dọn lên Sài Gòn xây dựng cuộc sống mới với số tiền trên trời rơi xuống kia.

Mẹ mua căn chung cư cũ bên quận 9 để ổn định chỗ ở, còn bao nhiêu thì kết hợp vay thêm để mở công ty và đầu tư đất. Tôi cố gắng học thật giỏi, phụ mẹ việc nhà, san sẻ bớt gánh nặng để mẹ tập trung làm ăn.

Năm tôi 16 tuổi, mẹ ăn nên làm ra và "trúng đất". Hai mẹ con chuyển xuống ở ngôi nhà rộng 300m2, du lịch khắp nơi. Mẹ tôi có 2 ô tô, nhiều bất động sản để dành.

Nhưng mẹ thay đổi từ đó, bắt đầu sinh tật yêu đương lăng nhăng, cặp kè mỗi tuần một người đàn ông khác nhau, mặc kệ việc đang ăn chay thờ Phật, đi từ thiện các kiểu. Tôi cũng bắt đầu mất đi nhiều tình cảm với mẹ từ đây, sức học không còn như xưa, suốt thời cấp 3 chỉ xếp loại khá thôi.

17 tuổi, tôi thành á khôi cuộc thi học sinh thanh lịch mà trường tổ chức (tôi tham gia do cả lớp đốc thúc). Không ai biết rằng mấy tháng sau, tôi đã âm thầm một mình đi khám tâm lý, kết quả là trầm cảm và rối loạn lo âu, đều ở mức độ vừa. Đó là hậu quả của áp lực học tập, tính cách cầu toàn cùng với tổn thương trong quá khứ gây ra.

Tôi bắt đầu làm bạn với rượu bia, thuốc lá từ đó, kéo dài đến nay đã 4 năm. Tôi cố gắng giấu tất cả mọi người, vẫn mang vẻ mặt hòa đồng, đẹp đẽ và tự tin trước mặt bạn bè, làm đứa con kiểu mẫu với mẹ và người lớn. Mỗi ngày, tôi phải đeo mặt nạ để sống.

Từ năm 18 tuổi, tôi cũng biết đến việc đi hộp đem. Tôi một mình, mỗi tuần đôi lần khi stress. Tôi đỗ đại học ngành mình thích với sự ủng hộ của mẹ, sau đó cùng 2 cô bạn thân thực hiện chuyến du lịch đầu tiên của 3 đứa bằng tiền nuôi ống heo chung mấy năm, coi như ăn mừng cả ba đều đỗ đại học.

Năm 19 tuổi, tôi được mẹ sang tên cho căn hộ để sống riêng và tặng một chiếc ô tô, chu cấp tiền mỗi tháng suốt những năm đại học. Dù vậy, tôi vẫn đi làm thêm, từ phục vụ, trợ giảng cho đến mẫu ảnh.

Khuya nào rỗi, mất ngủ thì tôi tìm đến rượu bia, thuốc lá, chơi piano hoặc đi lễ trực tuyến (từ năm 18 tuổi, tôi thấy mình có duyên với Công giáo và thường xuyên đi lễ nhà thờ). Cuối tuần, tôi đi lễ trực tiếp ở nhà thờ hoặc làm thiện nguyện, tụ tập bạn bè đi chơi đây đó. Tôi đi khám tâm lý đôi lần một tháng.

Bây giờ tôi chỉ muốn học xong đại học, đi du học thạc sỹ theo ý muốn của mẹ, xong về nước làm việc cho mẹ. Tôi kiên định với việc không yêu đương, không lập gia đình vì tỷ lệ ly hôn bây giờ tăng chóng mặt. Chưa kể tôi thấy thời buổi bây giờ xuất hiện nhiều vấn nạn hôn nhân, nào là ngoại tình, bạo lực gia đình hay tranh chấp tài sản.

Tôi cũng ám ảnh, mặc cảm về lai lịch của mình là có bố mẹ ly hôn, mẹ lại lăng nhăng, chắc chắn là sau này quen ai cũng bị người ta hoặc gia đình người ta khinh thường, kỳ thị. Vì vậy, tôi chọn sống độc thân cả đời để tận hưởng thú vui của bản thân, bảo vệ gia sản và ở bên cạnh chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ sang tên công ty, gia sản qua cho tôi.

Tôi muốn cuộc sống của mình sau này chỉ xoay quanh tiền bạc, sự nghiệp, hưởng thụ, thiện nguyện, đạo Công giáo và trị liệu tâm lý. Về già, tôi sẽ vào viện dưỡng lão sống một mình qua ngày cho đến khi không còn thở.

Liệu cách sống, suy nghĩ và những quyết định của tôi cho tương lai có ổn không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại