Akira Phan từng là một hiện tượng âm nhạc cách đây nhiều năm, với bài hit Mùa đông không lạnh. Sau đó, anh trải qua một thời gian im hơi lặng tiếng.
Xuất hiện chương trình Chuyện cuối tuần, Akira Phan đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của mình.
Đau tới hoa mắt, muốn ngất xỉu vì hút mỡ toàn thân
Tôi thừa nhận đã phẫu thuật thẩm mỹ. Tính đến hiện tại, tôi đã hút mỡ nọng cằm, nhấn mí mắt, hút mỡ toàn thân, cấy tóc. Tóc của tôi vốn mọc theo dáng cong ở trán, tôi thích dáng tóc mọc vuông nên cấy thêm vào.
Hồi đó, tôi đột nhiên tăng cân. Có một thời gian, tôi tăng cân đỉnh điểm tới 84kg. Vì thế nên tôi phải hút mỡ toàn thân. Hiện tại thì tôi giảm được 6kg, còn 78kg. Để giảm cân, ngày nào tôi cũng phải tập thể dục, rồi ăn ít, không dám ăn tinh bột.
Lúc tôi tới bệnh viện, bác sĩ tư vấn sao tôi làm vậy. Mắt tôi một mí nên bác sĩ bảo nhấn mí, tôi làm luôn.
Nhưng đúng là éo le, hồi đó người ta thích mắt hai mí trong khi tôi một mí nên bác sĩ bảo phải nhấn thành hai mí vì ai cũng thích mắt to. Tôi vừa nhấn thành hai mí thì người ta chuyển sang chuộng mắt một mí. Tôi tức dễ sợ.
Nói là phẫu thuật thẩm mỹ nhưng tôi chỉ làm như vậy, không can thiệp dao kéo nhiều tới cấu trúc khuôn mặt. Thực tế là tôi chỉ làm mình ốm lại chút thôi chứ cũng không phải thay đổi theo kiểu lột xác toàn thân. Tính đến giờ thì tôi phẫu thuật cũng được 2 năm rồi.
Lúc hút mỡ toàn thân, tôi được tiêm thuốc mê nên không biết gì hết. Tỉnh dậy vẫn còn thuốc tê nên tôi chỉ thấy hơi ê người. Đến lúc hết thuốc tê, tôi đau đớn vô cùng.
Akira Phan thẳng thắn thừa nhận hút mỡ
Mỗi lúc vệ sinh vết thương, tôi đau tới hoa mắt, chóng mặt tới mức muốn ngất xỉu. Tôi nằm viện phải hai tuần mới dám về, thực sự là rất đau.
Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên
Hiệu quả hút mỡ này tôi thấy tùy từng người và cách ăn uống, tập luyện. Hút mỡ xong mà không chịu ăn kiêng, tập luyện thì mỡ sẽ tích tụ lại.
Tuy đau đớn là vậy nhưng nếu được quay trở lại thời điểm ấy, tôi vẫn chọn hút mỡ vì tôi mập quá, chịu không nổi. Cảm giác đi đâu cũng bị nói mập khiến tôi rất tự ti.
Mập quá nên tôi làm gì cũng mệt mỏi, đá bóng hay chạy bộ cũng chậm chạp. Tôi buộc phải hút mỡ để có động lực giảm cân cho chính mình chứ cứ để như thế thì chẳng muốn làm gì. Giờ tôi vẫn còn mũm mĩm nhưng đỡ hơn xưa rất nhiều.
Việc hút mỡ này, tôi tự nói ra với mọi người chứ cũng không giấu diếm gì. Tôi không ngại và cũng không thấy có gì xấu trong chuyện này. Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên.
Trong cuộc sống này đẹp bao giờ cũng thuận lợi trong mọi thứ. Ra đường đụng xe mà đẹp sẽ được thông cảm hơn xấu, thậm chí còn được hỏi han. Đi xin việc cũng vậy, giữa hai người ngang tài ngang sức thì người đẹp bao giờ cũng được ưu tiên không.
Tôi biết nhiều người trong giới mà tôi không tiện nói tên, nhìn bên ngoài 6 múi đẹp lắm nhưng thực chất đặt túi ngực bơm, chứ không phải tập tành gì.
Đi hát một đêm được 70 ngàn nhưng đổ xăng mất 200 ngàn, quần áo cả triệu bạc
Tôi thấy có một trường hợp thẩm mỹ khá thành công là Đức Phúc. Tôi ủng hộ việc làm của Đức Phúc. Đấy đơn giản là làm cho mình đẹp hơn thôi.
Với nghệ sĩ chúng tôi, đẹp là cái rất quan trọng để làm nghề, nhưng người người không ở trong hoàn cảnh của chúng tôi nên không hiểu được. Điều nghệ sĩ sợ nhất là bị quên lãng, chứ không phải nghèo hay chết. Chúng tôi chỉ muốn được đứng trên sân khấu để hát, chứ chưa chắc vì tiền.
Hồi chưa nổi tiếng, tôi còn là một ca sĩ trẻ nghiệp dư, đi hát trong thảo cầm viên được có 70 ngàn một đêm mà đổ xăng đã mất 200 ngàn, rồi tiền phấn son, quần áo lên đến mấy triệu bạc.
Tốn kém là vậy nhưng tôi vẫn thích đi diễn vì mỗi lần lên sân khấu, tôi cảm thấy rất vui.
Bây giờ, tôi quan niệm chỉ cần làm những gì mình thích, không hại ai, làm gì xấu, miễn bản thân mình vui là được.