Một ngày bây giờ của Lê Khâm bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào khoảng 12h đêm. Nhưng thay vì đi diễn, chạy show như lúc trước, trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát này, Lê Khâm phụ vợ làm yaout bịch và sữa bắp đồng thời kiêm luôn... shipper giao hàng cho vợ.
Đã khổ mà còn lười thì lấy gì ăn!
Từ trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống diễn viên của Lê Khâm cũng chẳng dư dả gì. Ở thời điểm này, show không có, phim ảnh phải dừng lại thì cuộc sống của Khâm và gia đình như thế nào?
Tôi cũng như mọi người, công việc và cuộc sống bị ảnh hưởng khá nhiều. Hồi nào đến giờ, tôi ở nhà trọ, cuộc sống vốn đã chật vật, khi có dịch thì còn mệt mỏi hơn. Một người bình thường lúc này còn khó khăn, huống chi là tôi, trước giờ điều kiện đã không bằng người ta. Giờ người ta khó, mình cũng khó. Người ta khổ, mình khổ thêm thôi nên tôi phải tìm kế mưu sinh.
Vợ chồng tôi làm sữa chua, sữa bắp bán, lấy công làm lời, kiếm đồng ra đồng vào, chứ ở không thì làm gì có tiền trang trải cuộc sống.
Diễn viên Lê Khâm.
Con cái ngày nào cũng phải uống sữa, cơm ngày nào gia đình cũng phải ăn, ở trọ thì hàng tháng điện nước cũng phải trả... trong khi dịch bệnh chưa biết sẽ kéo dài tới khi nào, chưa biết khi nào mới đi làm lại được bình thường. Những nhu cầu khác đều có thể giảm bớt nhưng ăn uống thì không nên mình phải xoay thôi, làm được gì thì làm.
Vì mới làm nên tôi xác định, trước là chào bán cho người quen, bỏ sỉ, bỏ lẻ, bỏ xa, bỏ gần, không nề hà gì hết. Mình cứ tích cóp, từ tiểu thành đại thôi. Giờ đã khổ mà còn lười thì lấy gì ăn nên ai mua, ở xa mấy tôi cũng ship hết.
Nhiều người bảo, nghệ sĩ mà làm shipper nhưng nghệ sĩ cũng là con người, tới lúc cần mưu sinh thì có thể làm tất cả, miễn không phạm pháp là được. Mình kiếm tiền bằng công sức lao động và khối óc của mình là được.
Lên voi xuống chó mà mình tội mình thì đâu được gì!
Tôi thấy Lê Khâm rao bán yaout với giá 3.000 đồng 1 bịch mà không nề hà xa gần, ở đâu cũng giao... thì lời lãi bao nhiêu để bù được những công sức đó?
Ban đầu tôi không tính là mình lời lãi bao nhiêu mà chỉ tính, ai mua cũng bán để lấy khách ban đầu. Trước mắt cứ lấy số lượng làm công, làm lời. Vợ chồng tôi cũng mới bán từ ngày 2/4 thôi. Mỗi ngày, tôi đi không biết bao nhiêu kim, chỉ biết là nhiều lắm, hầu như chạy quanh Sài Gòn.
Ngày 3/4 tôi còn chạy xuống tận Đồng Nai giao hàng, vì lúc đó xe buýt, xe đò tạm ngưng hoạt động rồi. Mình lại đang rảnh, gọi shipper thì uổng nên tự vận chuyển luôn. Vừa đảm bảo hàng, vừa có thêm thu nhập vừa tạo thân tình để giữ khách. Ở đâu có đơn hàng là tôi đi.
Mấy hôm trước, tôi còn đi giao tới Nhà Bè, gần tới phà Bình Khánh rất xa. Hầu như ngày nào cũng tối mịt mới về tới nhà.
Lê Khâm và con trai.
Lê Khâm có thấy cực quá, tủi lòng tủi phận quá không khi thân là nghệ sĩ mà phải bán yaout mưu sinh rồi làm cả shipper?
Tôi là người hay suy nghĩ nhưng cũng luôn suy nghĩ tích cực để tìm niềm vui trong lúc vất vả. Việc tôi bán yaout như thế này, mọi người sẽ quen. Lỡ mai mốt mình không làm nghề được nữa thì còn có nghề mưu sinh vì mọi người cũng đã biết mình làm trước giờ rồi.
Ở một khía cạnh khác, công việc này giúp tôi có những trải nghiệm rất đời chứ không phải từ góc nhìn của một nghệ sĩ. Từ nghệ sĩ đứng trên sân khấu với những trào pháo tay của khán giả xuống làm xe ôm, shipper... cũng bình thường. Cảm nhận vui hay buồn là ở mình.
Cuộc đời mà, lên voi xuống chó mà mình tội mình, xót mình thì đâu được gì. Trong khi mình vui với công việc đó thì lại nhận nhiều ý nghĩa. Mình than thở, cau có cũng đâu ai thương cảm, đâu ai giúp được mình ngoài chính mình giúp mình.
Tôi cho rằng, mình cứ làm đi, hoặc họ ghét, hoặc họ ghen tị vì không làm được như mình chứ không ai xem thường mình hết. Mình kiếm tiền bằng mồ hôi công sức của mình, đau có ăn xin ai, thì cớ gì mà người ta cười.
Còn nếu mình làm không được thì vợ con cũng xem thường mình chứ nói gì tới người dưng. Mình là đàn ông trong nhà, mình làm sao cho gia đình coi được là được. Còn xã hội thì chỉ là đàm tiếu thôi. Họ thương, ủng hộ thì mình mừng, có thêm động lực, hứng thú làm tiếp, vậy thôi.
Đói rã họng thì sĩ diện gì!
Khi khán giả thấy Lê Khâm bán sữa chua lại kiêm luôn shipper, mọi người phản ứng thế nào, họ có bất ngờ không?
Có chứ. Những ngày đầu, tôi đi giao ở quận Bình Tân, khách ngạc nhiên hỏi "ủa, em đi ship luôn hả". Tôi cười bảo vâng. Họ mời vô nhà chơi nhưng tôi từ chối, phần vì mình còn mấy đơn hàng khác phải đi giao, phần vì đang dịch bệnh, mình đi ra ngoài nhiều, gặp nhiều người nên tránh cho họ.
Trong những ngày người người tránh dịch phải ở nhà thì Lê Khâm vì mưu sinh vẫn phải tất bật làm yaout và tự đi ship để kiếm thêm thu nhập. (ảnh do NVCC)
Cô khách kêu toáng lên "bà con ơi, Lê Khâm tới nhà nè bà con ơi". Mấy bà mặc đồ thun lửng quanh đó tụ lại. Hò bảo "sao bữa nay không đi diễn mà đi bán yaout luôn hả"? Tôi bảo, bà xã em làm, em đi giao cho bà xã em vui, em cũng đang rảnh. Mai mốt nhiều đơn thì em đặt shipper.
Lúc đó mình cười thì không vui nhưng khóc thì không đúng vì chưa gặp tình huống đó bao giờ. Họ bộc phát suy nghĩ đó nên thiệt tình hỏi. Mình nghe thì cũng có chút tủi lòng nhưng đã chuẩn bị tinh thần rồi.
Buồn nhất là giờ không có việc gì làm, không có tiền tiêu chứ mình đi làm kiếm tiền mà. Giờ ngồi không rồi than vãn, ao ước mà không hành động thì bao giờ mới thành hiện thực được.
Lúc này, có nghệ sĩ nào dám đi làm đâu, ai cũng án binh bất động vì dịch bệnh. Thời thế thế, thế thời phải thế thôi. Nếu ai cũng đi làm mà mình ở không thì mới buồn, mới tủi, còn giờ ai cũng như ai thôi. Mình là người của công chúng, họ thắc mắc bất chợt thì mình buồn chút nhưng khi suy nghĩ lại thì thấy bình thường.
Mọi người hay nói vui là "sĩ diện gì tầm này". Đó là mọi người nói theo trend, bâng quơ chơi chơi nhưng trong hoàn cảnh này của tôi thì rất đúng. Sĩ diện có nuôi sống được mình đâu. Đói rã họng thì sĩ diện gì tầm này. Đó là điều tôi nghiệm ra sau chuyện đó. Lúc đó còn bỡ ngỡ, ngại ngùng nhưng giờ thì tôi thấy vui vẻ với công việc này.
Cũng may là tôi được các anh chị đồng nghiệp đồng cảm như chị Trịnh Kim Chi, anh Trung Dân, anh Nguyễn Trường Thịnh...
Trong lúc mình khốn khó mà được bạn bè đồng nghiệp dang tay giúp đỡ thì tình cảm đó quý lắm. Đúng ra, tôi bán không được nhiều như vậy nhưng chị Trịnh Kim Chi ăn rồi khen ngon, đăng stastus trên facebook khen, vậy là fan của chị, bạn bè, người thân của chị vào đặt.
Tôi mừng vì trước nhất là mình có thu nhập, sau là vì tình cảm của chị Chi dành cho mình. Chị Chi giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, livestream, viết stastus nên mình cảm thấy rất ấm lòng.
NS ƯT Trịnh Kim Chi ăn yaout do vợ chồng Lê Khâm làm và đăng facebook quảng bá ủng hộ đàn em.
Là trụ cột gia đình mà vô dụng thì nặng nề lắm!
Trong lúc kinh tế khó khăn, cuộc sống khó khăn hơn nhiều so với lúc trước, thì điều đó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của Lê Khâm không?
Thời buổi này bảo một túp lều tranh 2 quả tim vàng là không có đâu. Không có tiền thì chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ không suôn sẻ. Lúc khó khăn này, tuy không nhiều nhưng chắc chắn là có ảnh hưởng. Nhưng quan trọng là vợ chồng đồng cảm, thông cảm, hiểu nhau.
Buôn bán yaout, mỗi ngày kiếm được trăm mấy, hai trăm ngàn, có đồng ra đồng vào, cuộc sống gia đình thoải mái hơn rất nhiều, vui vẻ hơn rất nhiều.
Chưa kể, công việc làm mình bớt rảnh, bớt suy nghĩ những chuyện lung tung thì sẽ qua ngày qua tháng thôi. Khi mình làm việc, mình sẽ bớt bận tâm vào những suy nghĩ kiểu như, mai sống thế nào, mốt sống ra sao, nghĩa là sẽ bớt được chuyện cãi vã, căng thẳng trong gia đình.
Vì rảnh quá, vợ chồng thở nặng thở nhẹ cũng mệt rồi. Thay vào đó, làm việc tuy vất vả nhưng vợ chồng con cái chăm sóc nhau. Còn ngồi không, không làm gì, thấy mình vô dụng, trong khi mình là trụ cột gia đình thì nặng nề lắm.
Cảm ơn Lê Khâm đã chia sẻ!