18h41 ngày 1/4/2003, có một vì sao mang tên Trương Quốc Vinh đã giã biệt dương gian. Hôm nay, tròn 14 năm thương nhớ, người ta lại thêm một lần khóc tiễn biệt một phần tươi đẹp của tuổi thanh xuân, của lời yêu chưa từng được tỏ.
Với tôi, Trương Quốc Vinh mãi là một cơn mộng mị không có lối thoát.
Đôi khi bản thân còn nhầm tưởng phải chăng Trương Quốc Vinh không phải là thật, anh chỉ thuộc về một miền xa xôi, hư ảo nào đó. Có lẽ một phần bởi tôi biết đến Trương Quốc Vinh khi anh không còn trên cõi dương gian này nữa.
Cũng có thể bởi nó đến từ chính con người anh, con người mà đạo diễn Trần Khải Ca gọi là con người "thuộc về thời đã xa". 14 năm trôi qua, chắc chẳng ai có thể nào quên hình ảnh một Trương Quốc Vinh muôn phần đẹp đẽ, vô cùng rạng rỡ như cánh phượng hoàng cô đơn giữa biển người.
Sau cùng, xin dành câu hát trong bài hát Vincent (Starry, Starry Night) cho một người đã nằm xuống: This world was never meant for one. As beautiful as you...
Còn hôm nay, xin nhắc về anh với câu chuyện tình buồn nhất thế gian.
---
Năm tháng qua đi, có nhiều điều đã thay đổi, nước mắt có lẽ đã vơi trên mi những người từng yêu mến anh.
Nhưng riêng chỉ có một người, dành cả đời để yêu, để nhớ, để đau, để dang dở vì anh. Người đó mang tên Đường Hạc Đức.
Chuyện tình của Trương Quốc Vinh chẳng phải là cổ tích, cũng không phải ngôn tình, nó đơn giản chỉ là câu chuyện tình yêu có thật và vẫn tiếp tục thách thức với thời gian, thách thức với khoảng cách âm dương.
Mối tình mang tên: Trương Quốc Vinh - Đường Hạc Đức
Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu nói: "Chúng ta cô độc bước vào thế giới này cũng chỉ vì muốn tìm một người có thể đối xử tốt với mình..."
Còn Trương Quốc Vinh, những tháng năm đã sống chắc chắn anh đã rất hạnh phúc phải không?
Ngày 04/01/1997, trong đêm nhạc cá nhân của mình, Trương Quốc Vình lần đầu nhắc tới Đường Đường và thừa nhận đó là "người tôi yêu quý nhất sau mẹ" trước hàng vạn khán giả và truyền thông.
Và hôm ấy, anh đã hát ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi.
Ca Ca, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu này, ngày 04-01-1997 năm ấy anh phải có bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu quyết đoán mới có thể công khai chuyện tình yêu nhiều năm trong bóng tối như vậy.
Đường Đường (tên thân mật của Đường Hạc Đức) vồn là bạn từ nhỏ của Trương Quốc Vinh. Cuộc đời đưa đẩy khiến cả hai có nhiều năm xa cách. Nhưng duyên trời đã định, loanh quanh nhiều nơi cuối cùng lại đưa họ về bên nhau.
Ngày Trương Quốc Vinh có Đường Đường bên cạnh, anh vẫn chưa là gì trong làng giải trí Hong Kong nhiều tinh hoa.
Thời điểm ấy, Trương Quốc Vinh vẫn chưa có tên tuổi trong làng giải trí. Trong những tháng ngày khó khăn đó, Đường Đường đã sử dụng toàn bộ tiền kiếm được để giúp Trương Quốc Vinh theo đuổi đam mê, còn anh thì ăn những hộp cơm rẻ tiền trong nhiều tháng liền.
Từng bộ quần áo Trương Quốc Vinh mặc, từng viên thuốc cho Trương Quốc Vinh khi đau ốm, từng chiếc khăn Trương Quốc Vinh quàng khi trở lạnh, từng đôi giầy anh đi... đều có đôi tay Đường Hạc Đức lo liệu.
Chỗ nào khó khăn, Đường Đường đưa vai chống đỡ. Chỗ nào yên ấm, anh nhường bước để Trương Quốc Vinh đi trước.
Thử hỏi xem trên đời này, còn có ai yêu Trương Quốc Vinh hơn Đường Hạc Đức.
Nắm tay người đi giữa nhân gian.
Kể cả khi Trương Quốc Vinh đã trở thành tượng đài trong làng giải trí, Đường Đường cũng âm thầm đứng phía sau cánh gà, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
Tình yêu của Đường Đường và Trương Quốc Vinh vẫn cứ lặng lẽ như vậy. Bao năm qua đi, Đường Đường chọn cho mình chỗ tối để lặng lẽ hướng nhìn lên sân khấu nơi Trương Quốc Vinh tỏa sáng.
Nhưng ai oán thay.
Tình yêu của Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức ngày ấy được xem là "không thuận với tự nhiên". Họ chỉ có thể trao nhau những cái ôm, những nụ hôn trong bóng tối, trong âm thầm.
Trong tình yêu, còn gì đớn đau hơn việc yêu thương của mình trở thành tội lỗi trong mắt người khác.
Sau này, khi Trương Quốc Vinh công khai tình cảm với Đường Hạc Đức trong đêm nhạc của mình vào năm 1997, tình yêu của cả hai bước vào giai đoạn chạy trốn trước sự săn đuổi điên cuồng của giới ký giả săn tin.
Luôn đặt Trương Quốc Vinh ở vị trí quan trọng nhất, Đường Hạc Đức lúc nào cũng sống trong lo sợ. Anh sợ Trương Quốc Vinh sẽ bị tổn thương nếu như chuyện tình yêu của cả hai bị dư luận, truyền thông biết đến.
Nên bất kỳ lúc nào, Đường Hạc Đức cũng xin nhận thiệt thòi về bản thân, thậm chí anh còn khuyên Trương Quốc Vinh nên qua lại cùng các diễn viên nữ để dư luận không còn soi mói còn mình ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong.
Tôi đã từng xem rất nhiều hình ảnh về Trương Quốc Vinh, từ ảnh sầu bi đến cười hạnh phúc. Nhưng có lẽ, với tôi bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh mà Trương Quốc Vinh nắm tay Đường Hạc Đức trên phố từng được người đời gọi là "cái nắm tay kiên định nhất thế gian".
Đó có lẽ là nụ cười đẹp nhất, nụ cười trọn vẹn nhất bởi Trương Quốc Vinh hiểu rằng "một cái nắm tay giữa chốn đông người còn hơn vạn nụ hôn trong bóng tối".
18 năm bên nhau, cả hai không cần phải nhiều lời mật ngọt, cũng chẳng cần khoa trương. Họ cứ lặng lẽ đi bên nhau không rời, lặng lẽ trao nhau ánh mắt, nụ cười, trao nhau tất cả yêu đương của một đời người.
Ấy vậy nhưng, họ bên nhau suốt những ngày bão tố lại chẳng thế tiếp tục nắm tay ngày mưa tan. Trương Quốc Vinh quyết định "ngủ một giấc ngủ dài" sau những tháng ngày trầm cảm vì mẹ qua đời, để lại phía sau một Đường Hạc Đức với nỗi đau không thể nào nguôi.
Người ta nói rằng "500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này". Còn Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức, duyên phận của hai người cần biết bao nhiêu cái ngoái đầu nhìn lại...
Trên vòng hoa trắng tiễn biệt người thương, Đường Đường nhắn nhủ: "Đêm khuya vắng, lấy ai sẻ chia cùng…Dù cuộc đời luôn có một đoạn kết, nhưng tình yêu này mãi mãi trường tồn."
Trong lễ tang, cháu gái của Ca Ca đã cầm mic nói với Đường Đường:"Chú Đường, cậu con luôn rất quý trọng tình cảm cùng chú. Cậu nói chú đã cùng cậu vượt qua rất nhiều gian khó. Một năm vừa qua, con đã được chứng kiến cái gì gọi là tình yêu thực sự.
Chú chưa bao giờ rời bỏ cậu Mười khi cậu mắc chứng trầm cảm, vẫn ngày đêm chăm sóc cậu. Uncle Daffy, con thay mặt cậu Mười cảm ơn chú! Cậu Mười có chú, thật là hạnh phúc.
Cho dù chúng con có đau lòng thế nào, con tin cũng không thể sánh bằng bằng nỗi đau trong lòng chú. Nếu cậu không nỡ rời xa chúng ta thì con tin người mà cậu không muốn rời xa nhất chính là chú".
Nhớ ngày Trương Quốc Vinh mất, khi nỗi đau đang còn không thể đong đếm nỗi, dư luận đã vội vàng chỉ trích Đường Hạc Đức. Họ cho rằng anh là nguyên nhân gây ra cái chết của Trương Quốc Vinh.
Nhưng có lẽ lúc ấy, chẳng lời nói nào có thể làm Đường Hạc Đức đớn đau hơn được nữa bởi từ khi Trương Quốc Vinh đi anh như chết nửa con người.
Sau này, trong cuốn nhật ký nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức viết: "Không có gì để nói, cũng không cần thanh minh. Với Ca Ca, chỉ muốn nói một lời, kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau sẽ lại bên nhau".
Sau đám tang của Trương Quốc Vinh , Đường Hạc Đức lấy thân phận là "vị vong nhân" để giữ tro cốt của Ca Ca trong nhà.
Anh cũng chọn cho mình lối sống giản dị, cô đơn một mình đi về trong ngôi nhà anh và Trương Quốc Vinh từng ở.
14 năm sau ngày Trương Quốc Vinh mất, Đường Hạc Đức vẫn lầm lũi đi về, thỉnh thoảng dắt theo chú chó của Trương Quốc Vinh đi dạo.
"Tôi sẽ nhường anh đi trước, tôi an táng anh, để anh yên tâm mà ra đi. Hãy để lại muôn vàn thống khổ cho tôi, để lại cho tôi cả sự cô đơn này nữa. Đó chính là cách thể hiện tình yêu của tôi với anh" - Đường Hạc Đức chia sẻ.
Thừa kế toàn bộ tài sản của Trương Quốc Vinh nhưng Đường Hạc Đức không hề đụng đến. Ngôi nhà mà xưa kia anh và Trương Quốc Vinh sinh sống mọi thứ vẫn như xưa.
Được biết, sau ngày Trương Quốc Vinh mất, Đường Hạc Đức rơi vào khủng hoảng. Anh hiểu rằng mình chưa từng sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Có thời gian Đường Hạc Đức phải từng bay đến Mỹ để trốn tránh và tìm bác sĩ tâm lí. Nhưng cuối cùng anh lại chọn cách trở về ngôi nhà xưa, đối diện với thực tại và sống trong hồi ức của tình yêu xưa.
Năm 2013, 10 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh, Đường Hạc Đức đăng một bức thư gửi người hâm mộ, trong đó có đoạn: "Trước đây vào ngày này, tôi thường trốn tránh, có thể tôi sẽ bay sang Mỹ để tìm cách quên đi hiện thực, tôi nghĩ như vậy sẽ có thể quên đi nỗi đau thương.
Nhưng ngày này đã mãi khắc sâu trong tâm trí, nỗi đau đó không thể được xoa dịu dù thời gian và không gian thay đổi... Cho phép tôi được nói với Quốc Vinh một câu, kiếp này nguyện hẹn ước, kiếp sau sẽ dành cái ôm cho nhau".
14 năm trôi qua, Đường Đường vẫn môt mình lẻ bóng bước trên con đường tình, ôm trong lòng hình bóng cũ, ngôi nhà cũ cùng những kỷ vật quen thuộc.
Thời gian có nghĩa gì đâu, bao năm rồi Hạc Đức vẫn dành cho Quốc Vinh tình cảm sâu nặng đấy thôi!
Mọi mối quan hệ đều là một điều tự nhiên, dù là nam hay nữ, khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là ý nghĩa.