1. Chú ý đến sức khỏe của bản thân
Sức khỏe là nguồn vốn lớn nhất đời người. Một người khỏe mạnh chính là một người may mắn, được ông trời quan tâm chiếu cố.
Trên thế giới này, đang có không biết bao nhiêu người không đủ khỏe mạnh để sống trọn một cuộc đời.
Sức khỏe là thứ có thể mất đi bất cứ lúc nào. Vì thế, khi còn trẻ, đừng lãng phí hoặc lạm dụng quá mức may mắn mà mình đang có. Hãy chăm sóc sức khỏe thật tốt, giống như người nông dân ngày ngày chăm sóc mảnh ruộng của họ vậy.
Nếu thấy sức khỏe có vấn đề, hãy đừng ngần ngại đi kiểm tra. Sức khỏe của con người cũng như một cái máy vậy, chữa càng sớm càng dễ.
Tuyệt đối hạn chế việc đánh đổi sức khỏe lấy tiền bạc. Mọi khoản nợ đều phải trả nhưng vận mệnh thường đòi nợ đúng lúc chúng ta tiều tụy, suy nhược nhất.
Trong đời, hãy sở hữu cho mình ít nhất một thói quen sống lành mạnh và duy trì nó mãi mãi. Điều này cần thiết cho tất cả mọi người, từ trẻ đến già, đặc biệt là những người ở độ tuổi trưởng thành.
2. Luôn luôn có ước mơ
Ước mơ không phải là đặc thù của người trẻ tuồi mà nên được xem là một thói quen được duy trì suốt cả cuộc đời, là sự thăng hoa của tinh thần.
Người có ước mơ mới có thể có mục tiêu, có hy vọng, có tiền đồ. Quan trọng hơn, họ sẽ có dũng khí để vượt qua hiện thực phũ phàng, những điều chưa vừa ý. Bởi lẽ, họ biết rằng họ không chỉ sống ở thời khắc đó mà họ còn sống cho tương lai ở phía trước.
Trên thế giới này có vô số những việc đáng để học tập, để đầu tư. Và ước mơ cũng vậy, ước mơ là vô hạn để mỗi người theo đuổi tùy theo sở thích, khả năng và hoàn cảnh của bản thân.
3. Mãi mãi giữ thiện ý trong tâm
Thiện ý là đóa hoa tươi đẹp nhất của sinh mệnh. Khi chúng ta nỗ lực theo đuổi niềm vui, ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng, khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta đã tìm thấy thứ cần tìm.
Thiện ý không cần vốn đầu tư song lại có thể thu lợi nhuận một cách đáng kinh ngạc. Đừng lo sợ rằng lương thiện sẽ bị người khác thao túng trở nên mềm yếu, dễ bắt nạt, chỉ cần làm việc có nguyên tắc, thiện ý sẽ được ghi nhận và tán dương.
Dù ở độ tuổi nào, học được cách thông cảm và thấu hiểu cho người khác, đồng cảm, bao dung và tha thứ, chúng ta đều có thể khiến cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn.
Khi bạn nhận ra rằng niềm vui nỗi buồn mà bạn đang có, người khác cũng đang chia sẻ cùng, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn.
4. Luôn luôn tiếp nhận bản thân
Hãy luôn đối xử với bản thân một cách thành thật nhất. Bạn là người thế nào không do người khác miêu tả, đánh giá, càng không được để những người bạn không thích định nghĩa về mình.
Khi thành công, đừng kiêu ngạo. Khi thất bại, hãy dung nạp, chấp nhận bản thân.Khi chúng ta ở trong một thế giới tươi đẹp, hãy yêu bản thân.
Khi chúng ta ở trong những tháng ngày trầm lắng, những lúc bị đẩy khỏi sân chơi của sinh mệnh, chúng ta càng phải yêu bản thân hơn.
Yêu từng giây phút thuộc về mình, dù là tốt hay xấu, bởi đó là những thứ cấu thành nên chính con người ta.
5. Có đầu óc kinh doanh ở mức độ cơ bản nhất
Sự độc lập của một con người đầu tiên phải lấy sự độc lập về kinh tế làm cơ sở. Người không độc lập về kinh tế giống như đang để người khác nắm giữ vận mệnh của mình vậy, trong tâm sẽ luôn bất an.
Khi có khả năng kiếm tiền, phải tích cực kiếm tiền. Tiền không thể giải quyết mọi vấn đề khó khăn trên đời nhưng mọi vấn đề khó khăn trên đời đều ít nhiều liên quan đến tiền, nhờ có tiền mà tăng khả năng được giải quyết, cải thiện.
6. Kiên trì đọc sách
Đọc sách là cách giúp con người có thể đẩy lùi những lo lắng về những việc không vui đã được định sẵn trong đời như bệnh tật, tử vong.
Vì sao ư? Bởi những kiến thức mới mẻ, những điều tích cực được viết trong sách sẽ giúp ta nhìn thấy cả quá khứ và tương lai theo một góc rộng hơn, bao quát hơn, nhìn thấy một phạm vi tươi đẹp và trang nghiêm hơn.
Qua sách, chúng ta có thể hiểu được rằng sinh mệnh là có hạn nhưng nghệ thuật, cái đẹp, tôn giáo, triết học, văn hóa… sẽ mãi mãi sống, mãi mãi tồn tại và chúng sẽ thay chúng ta sống tiếp, sống mãi.
Khi trẻ tuổi, đọc sách có thể xóa sạch lớp sương mù phủ bóng tương lai mông lung.
Khi về già, đọc sách có thể hâm nóng dư vị của sinh mệnh.
Một cuốn sách chính là một thế giới. Ẩn mình vào thế giới đó, bạn có thể cách ly với những phiền não và những chuyện vụn vặt của hiện tại.
7. Tận hưởng những mối quan hệ thân thiết
Được yêu là điều tốt đẹp, người yêu cũng là một điều tốt đẹp mà cuộc sống mang đến cho chúng ta.
Có người để dựa dẫm, đó là hạnh phúc. Được người khác dựa dẫm cũng là hạnh phúc.
Đời người không thể không có những mối quan hệ thân thiết và tình yêu, giống như cá không thể sống mà thiếu nước vậy.
Vì thế, hãy yêu thương mẹ cha, yêu bạn đời, bạn bè. Có tình yêu, hãy học cách nâng niu, hưởng thụ để không lãng phí những điều tốt đẹp.
8. Quan tâm đến những việc công cộng
Quan tâm đến cộng đồng, xã hội hoặc đất nước mình đang sống, không thoát ly hoặc chê trách thời đại mình đang số, đó là một trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân.
Mỗi con người sống ở hiện tại và là một bộ phận của lịch sử, là một bộ phận của trào lưu, thời đại. Chúng ta nên là những người chứng kiến sự phát triển của thời đại, thay đổi và sáng tạo, góp phần phát triển thời đại mình đang sống.
Không ai mười phân vẹn mười. Câu chuyện của thời đại có to, có nhỏ, điều quan trọng là mỗi chúng ta có đủ dụng tâm để viết lên những câu chuyện như thế hay không mà thôi.
9. Hình thành thói quen lắng nghe
Con người chỉ cần một thời gian ngắn để học nói nhưng phải cần đến cả đời để học giữ im lặng.
Người lúc nào cũng bắt người khác lắng nghe mình sẽ không dễ được người khác hiểu mà sẽ dần trở nên cô độc.
Bởi lẽ, không học cách lắng nghe sẽ chẳng thể có được sự giao lưu. Nói quá nhiều, nghe quá ít, điều đó cho thấy bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân và bạn đang tự xây một bức tường ngăn không cho người khác lại gần.
10. Hòa giải với cuộc sống
Một trong những bài học khó nhất trong đời người chính là học cách hòa giải với cuộc sống.
Sống vài chục năm trên đời, mỗi người không ít thì nhiều đều sẽ bị cuộc sống "ngược đãi", bị một ai đó phụ lòng…
Oán trách, đau khổ, oan ức, không cam tâm… những cảm xúc tiêu cực đó không ngừng xuất hiện, để rồi chúng ta nhét tất cả vào một cái bao và còng lưng xuống vác, càng lúc càng nặng. Có đáng không? Có nên không?
Nếu cứ tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực đó, thì cuối cùng, chính ta làm tổn thương ta, khiến cho niềm vui không bao giờ đến.
Quá khứ không thể thay đổi, vậy thì vương vấn, suy nghĩ nhiều để làm gì? Tại sao không buông bỏ, chấp nhận những gì đã qua để sống cho thanh thản?