Những ngày đã trôi đi là những ngày có nhớ có quên, có thương thầm và giấu kín. Không phải là thương thầm mà không dám nói mà chỉ giản đơn tôi đem thả đi những gì mà tôi không thể giữ được.
Anh, một đại từ xa xôi vời vợi mà tôi không bao giờ có thể nắm bắt. Nhẹ nhàng, xa xôi và hời hợt. Luôn mong muốn người con gái của anh phải nhu mì, cam chịu và luôn chờ đợi anh trở về bất kể anh có như thế nào, có làm gì và ra đường anh có tán tỉnh bao người chăng nữa.
Anh, người với bao cảm xúc yêu thương mặn nhạt trong tôi giờ đã trở thành ảo ảnh, người mà tôi đã và sẽ chẳng bao giờ dõi theo gọi tên hay mong chờ nữa.
Con người ta phá hỏng cảm xúc rất tài, làm người ta tổn thương rất dễ và cũng chẳng khó làm cho một người con gái cảm thấy mình không đặc biệt. Nếu bạn muốn làm người con gái yêu bạn, đã ở bên bạn và dành cho bạn những ngày tuổi trẻ của họ cảm thấy họ rất bình thường và thật nhỏ bé, có một công thức rất đơn giản, hãy thân mật bên người con gái khác, cho họ trông thấy rồi lạnh lùng bỏ mặc họ một mình bơ vơ. Có một cái gì đó đã chết, chỉ còn lại là nỗi khô khan cứ đong đầy mà chẳng vơi theo ngày tháng.
Và khi lòng đã đủ yên để ngồi lục lại những gì đã mất, chỉ còn lại một ảo ảnh đã mãi đi qua. Có thể đó là những đường nét của một khuôn mặt đã từng rất gần, rất quen, có thể đó là những cử chỉ luôn làm ta cảm động theo một cách nào đó chỉ có điều người tạo ra những cử chỉ đó, họ không còn muốn dành chúng cho ta nữa. Thay vào đấy, sự xuất hiện của ta không còn đem lại niềm vui nữa mà là một nỗi khó chịu, dường như, sự tồn tại của ta làm cản trở sự tự do và những niềm vui thú của họ.
Chẳng phải tự nhiên mà người ta phải lòng yêu ai đó, cũng chẳng tự nhiên mà người ta hết yêu. Còn lý do tại sao chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chỉ biết khi xa nhau, đôi khi, những nỗi nhớ vẫn trở về trong tim một người, những yêu thương của một thời kí ức Dành cho một người, một ảo ảnh chợt đến rồi chợt xa, cứ chấp chới như cánh diều cố bay lên mà chẳng gặp gió.
Người ta tạo ra ảo ảnh về một người rồi yêu thương nó, cho đến khi người mà ta gắn ảo ảnh vào không như ta vẫn nghĩ, và họ cũng dần nhận ra ta không phải người mà họ hằng tìm kiếm thì, tạm biệt nhé, tình yêu. Tạm biệt để không có lần gặp lại. Tạm biệt để trong tim có một vốc muối to đùng cứ hằng ngày làm tim mặn chát, mặn lắm, đến lúc rồi chẳng còn muối để mà mặn chát nữa. Thì đó là lúc mà dịu ngọt trở về, nụ cười trở lại, kỉ niệm ùa về trong thanh thản, quá khứ như những đoạn phim được tua nhanh qua đầu những trích đoạn hạnh phúc nhất.
Và đó cũng chính là một ngày xanh trong gió lộng, là ngày tôi có thể bước ra giữa khoảng trời xanh rộng mà thổi bay đi quá khứ, thổi bay đi những yêu thượng dịu ngọt dành cho một người, vì dù sao đó cũng chỉ là tình yêu dành cho một ảo ảnh.
Tạm biệt nhé, ảo ảnh của tôi! Hãy bay đi những tro tàn của một tình yêu đã mất.
Theo Blog Radio