Thật tươi đẹp và tuyệt mỹ...
Chi vàQuang (cùng 18 tuổi), học cùng trường, yêu nhau từ khi học cấp 3. Cả hai đã hứa sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, đỗ vào một trường đại học danh giá của thành phố và họ đã làm được điều đó. Tin tưởng vào tình yêu trong sáng tuyệt vời ấy, đôi bạn lại tiếp tục hứa hẹn sẽ cố gắng học tập để ra trường tìm một công việc tốt và tiến xa hơn nữa.Quang “lập trình” sẵn một tương lai hoàn hảo cho hai người: 24 tuổi tốt nghiệp, xin việc, 26 tuổi kết hôn, 30 tuổi mua nhà, sinh con… và Chi hoàn toàn đồng ý. Bạn bè ai cũng đều ngưỡng mộ tình yêu đẹp như mộng của họ.
Nhưng mọi chuyện thay đổi khiQuanghọc hết năm thứ nhất sẽ theo gia đình ra nước ngoài vì cha Quang được luân chuyển công tác. Cha mẹ muốn Quang đi cùng vì ở nước ngoài, Quang sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Điều đó cũng có nghĩa là tình yêu của Quang và Chi sẽ bị hoãn lại, có thể đến... vô thời hạn nếu Quang ở lại nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp đại học bên đó.
Chi rất buồn: “Mình không thể tin được. Anh ấy đã phản bội lời hứa với mình, phản bội tình yêu với mình, vứt bỏ hết tất cả những gắn bó, những kỷ niệm mà hai đứa đã có cùng nhau, những khó khăn mình và anh ấy đã cùng nhau vượt qua.Quang thật tệ...”Chi chìm đắm trong suy nghĩ cực đoan như vậy và khóc lóc sướt mướt suốt ngày.Còn Quang, thấy Chi như vậy cũng vô cùng bối rối và khổ tâm.Quang chia sẻ:“Tớ cũng khổ tâm lắm chứ, đâu phải muốn như vậy đâu”. Đến lúc không kìm được, cậu buột miệng: “Biết thế ngày xưa yêu Chi chẳng hứa hẹn gì để cô ấy khỏi kỳ vọng, đỡ mệt!"
Nhưng nếu không “hứa hẹn” thì sao?
... Thì nghe chừng cũng có vẻ không ổn lắm. Đó là chuyện của một cặp đôi khác, My và Bình(17 tuổi). Cặp này yêu nhau được gần một năm. Mới đầu cũng đẹp đôi, gắn bó khăng khít, bạn bè xem ra ngưỡng mộ ghê lắm: chàng thì học hành không xuất sắc lắm nhưng cũng thuộc dạng “tanh tưởi”, nhưng quan trọng hơn là đẹp trai mà lại cả đá bóng lẫn guitar đều giỏi, nàng thì xinh xắn, cute, dịu dàng, sâu sắc. Nhưng được ít lâu, vài tháng, thì những cuộc giận dỗi, cãi nhau bắt đầu tăng dần...
Chẳng biết thực hư thế nào, chứ cứ theo hội “bà tám” (mà cũng chính xác ra phết chứ đùa đâu), thì cãi nhau giận dỗi này nọ là do nàng “chê” chàng “thờ ơ quá, chẳng quan tâm gì đến tui, chẳng lo nghĩ gì đến tương lai cả. Tui bảo thi đại học đến nơi rồi, đi học thêm Lý cùng vì môn này khó nuốt mà điểm trên lớp cũng đã cao gì cho cam, thì toàn trốn đi đá bóng...”
Mải chơi là một chuyện, buồn hơn là Bình dường như không quan tâm đến My và không vun đắp cho tình cảm này nữa. Thôi thì những chuyện vặt như My mua áo màu gì, buộc tóc kiểu nào xinh, hỏi Bình, Bình không có ý kiến, chỉ “tùy cậu”, My chẳng kể làm gì. Nhưng ấm ức nhất là chuyện, My hỏi ý kiến người yêu xem nên thi Kinh tế quốc dân cho gần nhà hay thi Ngoại ngữ theo nguyện vọng gia đình, thì Bình cứ ậm ừ cho qua: “Tùy cậu, học trường gần thì đỡ vất vả, nhưng Ngoại ngữ ra cũng có giá lắm. Cậu quyết định chứ tớ chịu.”My cáu quá nói mát: “Vậy tớ có yêu ai cũng tùy tớ phải không, chuyện của chúng mình sau này thế nào cũng… tùy nó phải không?”, Bình không ngừng tâng quả bóng trên đầu (chắc đang luyện tâng bóng để thi đấu với thằng bạn), không để ý, đáp “Chắc thế!”. Và tất nhiên là sóng gió nổi lên...
Kết
Người ta thường bảo, khi yêu nhau, đừng chỉ nên nhìn nhau mà hãy nhìn về cùng một hướng. Điều đó có nghĩa là, không chỉ nên suốt ngày “nhìn nhau”, chăm chăm săn sóc cho tình yêu đến mức ngột ngạt (nhưng thờ ơ bỏ mặc thì cũng không được đâu nhé) mà còn cần “nhìn về một hướng”, đặt ra mục tiêu chung của hai bạn trong tương lai, và cùng động viên nhau hành động để đạt tới. Tuy vậy, những đích ngắm quá xa xôi chưa hẳn là đã tốt, vì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Linh hoạt hơn để thích nghi được với hoàn cảnh, tin tưởng nhau và cùng nhau tiến bước, ấy mới là chìa khóa của thành công và là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài, bạn ạ.
Theo Kenh14.vn