Em đã từng gặp gỡ, gần gũi biết bao nhiêu người đàn ông khác nhau.
Em chấp nhận gặp gỡ họ, lên giường và làm tình với họ theo bản năng của một con đàn bà thèm tiền, chứ không hề có thăng hoa, cảm xúc.
Cho đến một ngày kia em gặp được anh, người đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của em, một suy nghĩ mà chưa bao giờ em dám nghĩ tới.
Em rũ bỏ tất cả những gì thuộc về quá khứ, những trò quậy phá, những
hành động dại dột, điên rồ em đều xa lánh...
Khát khao mái ấm gia đình, chứ không phải là một con đĩ làm tiền, ô uế nhơ nhớp, bẩn thỉu trong cái đáy tận cùng của xã hội ấy nữa.
Em đã trở thành một cô gái ngoan hiền từ đó, và cũng đã cảm nhận được thế nào là vị ngọt của một tình yêu thực sự, một tình yêu có đủ cả giận dỗi, hờn ghen, có cả nụ cười và nước mắt.
Em chỉ là con đĩ, không xứng với tình yêu của anh
Anh không đẹp trai, tài giỏi và giàu có.
Anh chẳng hào hoa, lịch thiệp như bao người đàn ông em đã từng gặp, nhưng với em anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời.
Yêu anh, em đã cố thi đậu vào một trường đại học danh giá.
Em ra đi, để anh giữ mãi hình ảnh về em- một người con gái trong trắng
Và em đã nói dối anh về quá khứ của mình.
Nhưng anh có biết không đó cũng là điều mà em khổ tâm nhất, khổ tâm vì em luôn phải sống giả tạo, không thật với cả lòng mình mỗi khi bên anh.
Và càng khổ tâm hơn khi gần đây anh nói với em rằng mong muốn tình yêu của chúng mình tiến xa hơn một bước nữa...
Em ra đi để không phải nói với anh một sự thật buồn “em chỉ là một con đĩ...”.Em không thể xứng đáng với tình yêu của anh dành cho em được...
Theo Phunutoday