Xin đừng hắt hủi anh!

lenhi |

Làm chồng em đã gần 7 năm, làm bố của nhóc Bim 5 tuổi rưỡi rồi, anh đã thấm thía cái câu “hôn nhân là mồ chôn ái tình”.

Đàn ông, ai cũng sợ bị đem so sánh. Nay em nói:“Anh Hưng chiều cái Lan kinh khủng. Nhìn hai vợ chồng nó đã xấp xỉ 40 mà còn như đôi chim non”.Đến mai em lại phân trần:“Cái Thảo xưa chẳng bằng ai, người vừa xấu, học hành bung bét, may mà vớ được chồng giàu nên một đời lên tiên. Cái con đúng là tốt số. Chả bù cho mình”.

Tiếng chép miệng lẫn thở dài của em cứ oang oang trong đầu, nhìn lại mình, anh cũng lăn lộn sớm hôm kiếm tiền. Ngoài làm trong cơ quan, anh “đá” cả bên ngoài. Tiền chi tiêu trong nhà, tiền đóng học cho con, tiền ngoại giao họ hàng đôi bên, anh lo tất. Nhưng em vẫn bảo:“Bao giờ mình mới có nhà?”.Anh cười buồn.

Đàn ông, ai cũng sợ nghe vợ nói nhiều. Anh cũng sợ vợ than vãn, kể công, kể tội. Anh cũng chán ngán những câu quen thuộc của em:“Lương anh thấp tè”, “bão giá thế này thì con lấy đâu ra tiền uống sữa?”, “đời còn gì nhục hơn đứa thiếu tiền?”, “biết có ngày khổ thế này thì chẳng thà đừng chui đầu vào hôn nhân”...

Đi làm về với bộn về căng thẳng, mệt mỏi, được em “tiếp thêm” cho năng lượng như thế, anh thấy mình cũng phát khùng theo. Trong lúc bực tức, anh tặc lưỡi:“Thế thì cứ chạy theo thằng nào lắm tiền, đây không giữ”.Vợ chồng mình lại giận nhau. Anh thấy mình có lỗi vì vạ miệng.

Em bảo anh vô tâm, chẳng để ý đến những sở thích của vợ. Em bảo lấy chồng như em cũng bằng thừa, cả năm chẳng nhận được món quà nào của chồng cho ra hồn. Lời trách móc của em cũng khiến anh lao đao, tự ái. Nhưng vợ ơi, anh cũng muốn em hiểu rằng những giây phút anh về nhà đừng “lên giây cót” như thế. Thay vì mắng con “ăn tàn phá hại” để ám chỉ chồng, sao em không nói thẳng với anh? Việc gì phải bắt tội thằng bé như thế?

Đàn ông, ai cũng sợ bị vợ chê vô dụng. Cu Bim đã cứng cáp, anh ngỏ ý muốn sinh đứa thứ hai, em giãy nảy:“Tiền đâu mà sinh với đẻ? Để chúng nó chết đói à? Chỉ khổ thân tôi”.Rồi em lại kể lể con nhà này được học trường điểm, con nhà kia có chế độ ăn cao cấp ra sao? Đồng nghiệp, bạn thân, có bao nhiêu cái tốt đẹp, em đem ra kể hết để làm hình mẫu, trái ngược với nhà mình. Tự thấy giận mình quá, lẽ nào đến giờ, anh chẳng nuôi nổi vợ con nên em không dám đẻ tiếp đứa thứ hai? Xin em đừng hắt hủi anh như thế, nghe đau lắm.

Đàn ông, ai cũng phóng khoáng, thèm những giây phút tự do “chén chú chén anh” bên bạn bè. Anh không phải là người sống hời hợt, bỏ bê nhà cửa cho vợ. Mỗi chiều đi làm về, có hôm anh đón con, có hôm cũng qua chợ mua thức ăn (khi em nhờ). Anh cũng chủ động vào bếp vào cuối tuần hay lúc em bận, em mệt. Những chuyện nhỏ nhặt của đàn bà như giặt giũ, lau nhà, đổ rác, anh cũng sẵn sàng, chẳng kêu ca nửa lời. Vậy mà em lại bảo:“Chẳng nhờ vả được gì”.

Nếu có hôm nào anh báo về muộn, em cằn nhằn:“Uống vừa vừa thôi. Nâng cốc bia lên thì nhớ đến con đang khát sữa ở nhà ấy. Chỉ có thế thì mới tiết kiệm được thôi. Còn bằng không thì đốt hết tiền vào quán xá hết”.Những lúc anh bị say, em có thể không đắp khăn ướt lên trán anh, không pha nước chanh cho anh uống. Nhưng xin em, đừng bao giờ xỉ vả vào mặt anh rằng:“Nốc cho lắm vào, đúng là đồ ăn hại”.

Em chẳng muốn anh giao du rộng vì vừa tốn thời gian, có khi lại theo bạn đâm ra hư hỏng, đổ đốn thì khốn. Nhiều lúc anh xấu hổ vì em đuổi khéo bạn chồng về. Anh chưa ho he phản ứng, em đã quắc mắt lên:“Mấy ông ấy tôi còn lạ gì nữa. Cứ khều anh ra quán để trả tiền thay đấy mà. Không dại”.

Dường như những nỗi lo “cơm áo gạo tiền” đã khiến tình cảm vợ chồng mình thêm những hạt sạn. Vợ ơi! Anh phải làm như thế nào thì mới vừa lòng em? Sao làm chồng khó quá. Chẳng nhẽ cứ sáng đi làm, chiều cắp cặp về đúng giờ mới là người đàn ông tốt sao?

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại