Người đàn ông đó tên Lâm, anh là đồng nghiệp của Lan. Cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc vì vậy, một năm trước anh và vợ đã giải thoát cho nhau. Khi biết Lan, anh đã đem lòng cảm mến và yêu thương cô. Nhưng Lan luôn lẩn tránh.
Đã 5 năm rồi kể từ ngày chồng Lan vĩnh viễn rời xa cô sau tai nạn giao thông nghiệt ngã. Nỗi đau quá lớn khiến Lan sống trong câm lặng. Cô cảm thấy mình vỡ vụn khi hạnh phúc của cuộc sống lứa đôi vừa mới bắt đầu. Từ ngày chồng mất, cô không để tâm đến ai. Hình ảnh người chồng thân thương cứ bám chặt lấy tâm trí cô. Cũng có nhiều người đàn ông đặt vấn đề. Tất nhiên trong đó có những gã buông lời ong bướm, nhưng cũng có người chân tình thực sự. Và Lâm là một trong số những người chân tình đó.
Có đôi lúc trái tim Lan rung động bởi sự quan tâm và lòng nhiệt tình mà Lâm dành cho cô. Nhưng mỗi lần như thế, cô lại thấy mình là người đàn bà tội lỗi. Mẹ chồng luôn nói: “Chồng mất mà thủ tiết chờ chồng mới là đàn bà chính chuyên, chứ chưa gì đã tếch đi lấy chồng thì đích thị là cái loại lăng loàn, không đáng làm vợ”.
Ở cái thời đại tân tiến này, người đàn bà đâu phải bị gò bó trong những tục lệ hà khắc để rồi tuổi xuân trôi qua một cách phí hoài. Có lẽ, nguyên nhân chính để Lan không thể yêu thương ai được là vì tình yêu mà cô dành cho chồng còn quá lớn. Cô cảm thấy có lỗi với chồng, với tình yêu thiêng liêng mà họ đã có với nhau. Lan nghĩ anh thiệt phận, về bên kia thế giới, nếu biết cô yêu ai, có lẽ anh sẽ tủi nhiều lắm.
Lan cứ sống như thế, trong sự ảo tưởng của một linh hồn mang hạnh phúc cho mình. Nhưng cô không giấu nổi cảm xúc và những khao khát. Cô thèm có một bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi, một người hôn lên trán khi cô yếu mềm, một người cầm tay cô, một người nhìn cô ngủ, một người để cô có thể bận rộn sau lúc tan tầm, muốn lao nhanh về nhà chuẩn bị bữa tối…
Chiều nay, cô ngồi lặng đi trong phòng, không hiểu sao thấy nhớ Lâm vô cùng. Tiếng chuông cửa vang lên, cô gạt nước mắt ra mở cửa. Lâm đến, với một túi đồ lỉnh kỉnh.
Lâm bước vào nhà, tiến thẳng tới bàn thờ chồng Lan. Anh đặt lên đó ít hoa quả, đồ cúng và thắp một nén hương:
- Tôi xin thắp cho anh nén nhang để được thưa chuyện cùng anh. Tôi biết tình yêu của anh và Lan sâu đậm. Nếu không sâu đậm thì làm sao 5 năm từ ngày anh mất cô ấy vẫn nặng lòng với anh đến vậy. Tôi thực lòng yêu thương và muốn mang lại hạnh phúc cho Lan. Có lẽ anh không hề muốn nhìn thấy Lan sống trong cảnh cô độc như vậy. Tôi hứa, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo. Xin anh hãy cho phép tôi được đến bên cô ấy.
Nói xong, anh nắm chặt lấy tay Lan khi cô còn đang ngây người vì xúc động. Cô gục vào vai anh mà khóc. Lan khẽ ngước mắt lên nhìn, gương mặt phúc hậu với đôi mắt yêu thương của chồng dường như đang mỉm cười. Cô tin, ở nơi suối vàng, anh sẽ phù hộ cho cô được hạnh phúc.
Theo Dantri.vn