Cưới nhau được một năm, em về quê sinh con, anh ở lại thành phố bận bịu với luận văn tốt nghiệp văn bằng hai. Quê ngoại xa, công việc, học hành dồn dập nên anh không có thời gian về thăm em và con.
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua, anh quen dần với việc không có vợ bên cạnh. Ở công ty, những nữ nhân viên mới ra trường xinh tươi như hoa. Nhiều khi anh tự dặn lòng không được làm điều gì có lỗi với em và con nhưng từ khi gặp cô bé thực tập hồn nhiên, tinh nghịch ấy, anh đã có không ít giây phút băn khoăn, nghĩ suy. Anh chán những bữa cơm trưa chỉ có một mình. Cô bé thường nấu cơm, đem cả một phần cho anh. Những buổi tối, thi thoảng anh cũng lang thang cà phê với cô bé. Anh phải thừa nhận, con “sóng” lòng đang ngày một dữ dội trong anh.
Một buổi sáng đầu tuần, anh nhận được điện thoại. Bên kia đầu dây, vợ ríu rít: “Anh ơi! Hôm nay là sinh nhật của anh. Con mình cũng được gần một tuổi rồi. Em và con sẽ tặng anh món quà bất ngờ. Anh nhớ sau giờ làm phải về ngay đó”. Em nhanh chóng cúp máy. Anh đứng lặng vài giây. Từ khi vợ về quê, ngày sinh nhật của mình, anh cũng quên mất.
Chiều hôm ấy sau giờ làm, cô bé thực tập lại thiết tha mời anh cơm tối. Anh đã yếu lòng, không vượt qua được những lời nỉ non của cô bé. Hết cơm đến cà phê, mãi gần 10 giờ đêm anh mới vội vã về nhà. Trong nhà đèn sáng trưng, anh chầm chậm đẩy cửa bước vào, lòng hồi hộp, lo lắng. Anh ngỡ ngàng khi thấy em ngồi ngủ gật trước mâm cơm. Trong chiếc nôi con con, một bé trai kháu khỉnh thiu thiu ngủ. Thi thoảng, thằng bé ngáp, cái miệng tròn xinh giống anh đến lạ lùng. “Anh về hồi nào vậy? Sao im ru vậy?” - em hỏi dịu dàng. “Anh… Anh muốn em và con bất ngờ”. Anh cố gắng nói dối thật khéo, anh lo lắng sẽ phải đối diện với những chất vấn của em khi giờ này mới về. Nhưng ngược lại, suốt bữa cơm, em chỉ gắp thức ăn cho anh. Cánh gà chiên sả ớt, sườn ram, canh khổ qua… toàn những món anh thích. Cuối cùng, anh lại là người mở lời hỏi trước: “Em không hỏi anh đi đâu à?”. Em chỉ cười: “Chồng em vừa học vừa làm, bận bịu như vậy nên giờ này về nếu không là công việc ở cơ quan thì cũng là chuyện học hành thôi. Em biết rồi, đâu cần phải hỏi”. Anh nuốt miếng cơm nghe mặn chát. Vợ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh, vậy mà…
Căn phòng bừa bộn có em một ngày đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Anh nằm xuống tấm nệm êm êm, mùi nước xả quần áo quen thuộc phảng phất. Bên chiếc nôi, em đang cho con bú. Hình ảnh êm đềm đó khiến anh lâng lâng trong một niềm hạnh phúc khó tả. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, anh cần chi phải chạy theo những hình bóng bên ngoài. Ngày mai, anh sẽ gặp cô bé thực tập để nói rõ với cô ấy. “Anh đã có vợ con. Vợ anh là người phụ nữ tuyệt vời nhất”.
Theo Phunuonline.com.vn