Tôi lấy vợ vì ăn cơm trước kẻng. Hồi ấy tôi còn là sinh viên đại học, nghe tin có con tôi phải vác khi đã đốn cây. Cuộc sống khi chưa có gì mà lấy vợ thật khủng khiếp, nhưng tôi đã làm những điều tưởng như không thể thành có thể.
Tôi tốt nghiệp, thành đạt, tạo một cuộc sống mà nhiều phụ nữ mơ ước, cho vợ một cuộc sống sung túc, ra đường không thua ai. Vậy mà suốt 5 năm chung sống cô ấy thường đi đêm, hay gây gổ bỏ đi, đi học thì quen bạn trai cùng lớp, buôn bán thì quen người đàn ông đã có vợ. Những người đàn ông mà cô ta quen không bằng tôi, ngay cả địa vị xã hội lẫn tiền bạc, tuổi tác lại già hơn tôi.
Tôi không hiểu vì sao, tôi đã tha thứ và là một người đàn ông chân chính rất nhiều lần. Có thể các bạn cho là tôi quá nhu nhược, nhưng nếu người đàn ông nào trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, vì con, vì một gia đình mình vun đắp bao năm, giấy rách giữ lấy lề.
Cuối cùng tôi cũng dứt gói ra đi vì không thể tha thứ thêm nữa, bỏ lại đứa con gái 5 tuổi tôi hết mực yêu thương mà tôi nuôi từ lúc lọt lòng. Vợ tôi là người "phụ nam" thì phải, chỉ biết cho bú khi con khóc và được tôi bế để một bên, còn nếu không bế thì... Tôi phải làm hết mọi thứ. Tôi từng nghi ngờ đó không phải con tôi, nhưng tình thương lớn quá làm cho tôi bỏ qua hết khi nghe tiếng ba.
Nhưng tôi đã mất hết. Sự thật vẫn là sự thật, đó không phải là con tôi khi tôi đem thử ADN nhằm nói với người phụ nữ đó hãy thương lấy đứa con mình sinh ra, vì tôi đã làm hết sức. Vì không muốn ai có được tôi, cô tay hay đánh đập con mình để làm cho tôi đau lòng, vì biết tôi rất thương con.
Nhà tôi ai cũng biết không phải cháu ruột mình,
nhưng rất thương cháu. Chỉ có duy nhất một người không biết cho đến khi
tôi đưa giấy ADN, đó là vợ tôi. Cô ta cũng không biết cha ruột đứa bé
là ai.
Tôi rất muốn nuôi đứa bé nhưng không thể vì mẹ nó nhất quyết không giao cho tôi. Tôi chỉ được thăm con nhưng nhà ngoại coi tôi như là tội đồ. Họ có biết đã lấy đi cái gì cuộc đời tôi không, họ có biết nói một lời cảm ơn tôi không?
Theo Vnexpress.vn