Ai chẳng biết em là đàn bà nên phải mang nặng đẻ đau hơn 9 tháng trời? Quay ra nhìn đứa con đứng nép sau cánh cửa tủ, anh thấy thắt lòng. Lúc này, em đã là người mẹ bìu ríu hai con. Phải chăng những tất bật đã làm em đổi thay?
Hôm qua anh hắng giọng: “Em này, sắp tới anh bận nên em đưa đón con một thời gian nhé”. Anh vừa dứt câu, em trợn mắt:“Cái gì? Lại đùn đẩy hả? Chúng là con của mình tôi đấy à?”.
Anh nhớ làm sao những ngày mới cưới, sau giờ làm, anh muốn về thật sớm để được ăn cơm em nấu. Vì em, anh đã hạn chế những bữa tiệc tùng, nhậu nhẹt. Vì em, anh bị mang tiếng “nhất vợ, nhì bà ngoại”. Bởi ngày đó, giọng em ngọt ngào, dịu dàng làm sao. Anh thích lúc em đón anh ở cổng với lời động viên: “Mệt lắm phải không anh? Em pha cho anh cốc nước cam nhé?”.
Anh nhớ cái lúc làm việc khuya, em đem vào ly cà phê nóng hổi, thỏ thẻ: “Em ngồi với anh cho vui nhé! Lúc nào anh ngủ thì em sẽ ngủ”. Anh vòng tay ôm em vào lòng, thấy hạnh phúc biết bao.
Anh thấy nhớ làm sao gương mặt hiền lành, ngoan ngoãn của vợ ngày đó. Khi ấy, anh thấy cơm nhà sao ngon quá,không nỡ lòng để vợ phải ngồi chờ cơm. Những lời an ủi của vợ mỗi lúc anh mệt mỏi khiến anh cảm động vô cùng.Ngay cả lúc anh say xỉn, vợ vẫn dịu dàng: “Lần sau anh uống ít thôi chứ uống nhiều, ra đường gặp gió, dễ mắc cảm lắm!”.
Có lẽ em sẽ không bao giờ biết có lần cu Dũng khóc mếu, nói với bố: “Sao mẹ kỳ thế? Lúc nào cũng mắng chúng con. Con sợ lắm bố ơi!”.Nhìn con trai nước mắt ngắn dài, anh không cầm lòng.
Vẫn là em đấy nhưng giờ cứ có chuyện gì bực mình trên cơ quan là em lại mắng con hoặc trách móc chồng. Em lao vào kiếm tiền rồi lại than thở: “Vì ai mà tôi nên nông nổi này?”. Anh đâu thể trả lời câu hỏi khó ấy? Chỉ mong vợ hiểu rằng sự cau có của em đã khiến cơm nhà mất ngon, làm cái giường ngủ của vợ chồng mình chẳng còn êm ái như xưa nữa...
Theo Tuoitre.vn