Vợ là "gái làng chơi"

havan |

Thảo uất ức khi phát hiện ra sự chân thành của mình đã bị lợi dụng, đã muộn để nhận ra rằng, mình lấy phải gái làng chơi.

Ngày cưới, Thảo còn đi khập khiễng vì nỗi đau đớn cưới phải “con vợ cave”. Đêm tân hôn anh không hề động phòng, anh kiếm cớ say rượu để ngủ li bì đến tận sáng hôm sau, không thèm ngó ngàng đến vợ.

Lúc Thảo nhận ra rằng, mình đã bị cô cave lừa thì cũng là lúc cô ta sắp trở thành vợ của anh với cái bụng bầu to 5 tháng. Uất ức nhưng chẳng làm gì được vì ngày mai thôi anh phải đón cô dâu về. Mẹ và họ hàng, cô bác đề đã đến đông đủ cả, không thể hủy hôn lúc này cũng không thể làm gì khác ngoài việc anh phải lấy vợ.

Ngoài 30 tuổi là cái tuổi mà Thảo phải nghĩ đến chuyện gia đình. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa tìm được một cô vợ nào ưng ý. Nhà chỉ còn mình mẹ vì bố Thảo mất sớm. Là con trưởng nhưng Thảo lại lấy vợ muộn nhất nhà. Các em Thảo đã có gia đình, con cái đề huề. Mẹ lúc nào cũng trông mong đứa con trai trưởng có con bồng, con bế. Mẹ già là nỗi lo lắng nhất của Thảo.

Lúc Thảo nhận ra rằng, mình đã bị cô cave lừa thì cũng là lúc cô ta sắp trở thành vợ của anh với cái bụng bầu to 5 tháng. (ảnh minh họa)

Chỉ mong lấy được một cô vợ hiền lành và có đạo đức để chăm mẹ những khi khuya tối nhưng đâu có dễ. Nhà Thảo giàu có nhưng vì anh cũng đã khá nhiều tuổi lại hình thức không được đẹp trai cho lắm nên cũng không phải là tâm điểm của nhiều người.

Rồi Thảo được người họ hàng giới thiệu cho một cô sinh viên ngoan ngoãn hiền lành lại xinh đẹp. Anh đem lòng yêu thương ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng số anh khổ, cô còn học mà lại chẳng mấy ưng anh. Nếu có cố gắng tán tỉnh thì cũng phải chờ đợi ít nhất 2 năm nữa, cho đến ngày cô ra trường. Thiết nghĩ nếu cứ chờ mà chẳng có kết quả gì thì không biết 2 năm nữa anh sẽ lấy ai và còn mẹ già nữa.

Thảo đau đầu vì áp lực lấy vợ, lại không thể lấy được người mình thương yêu nên anh gầy đi trông thấy. Lúc nào anh cũng tỏ vẻ lo âu, buồn phiền, chán nản.

…Hai tháng sau, hàng xóm bất ngờ về quyết định ăn hỏi của Thảo. Không biết tự bao giờ Thảo đã quen được cô gái mang tên Minh. Khi chuẩn bị cưới thì cô đã có bầu 2 tháng. Tính từ khi đó đến ngày cưới thì có lẽ bụng của Minh phải 5 tháng nên Thảo rất lo lắng và cần cưới gấp. Hai người gặp nhau trong lần đi công tác và giao lưu. Minh là giáo viên cấp 1 nên Thảo cũng yên tâm vì nghĩ cô giáo có thể chăm sóc tốt cho mẹ của mình.

…Hai tháng sau, hàng xóm bất ngờ về quyết định ăn hỏi của Thảo. Không biết tự bao giờ Thảo đã quen được cô gái mang tên Minh. (ảnh minh họa)

Yêu Minh thì ít còn lo lắng cho mẹ lại nhiều hơn nên Thảo quyết định cưới Minh trong nháy mắt. Anh cũng không có nhiều thời gian để quan tâm, hỏi han đến gia đình Minh. Với Thảo có lẽ đó là quyết định vội vàng.

Gần đến ngày cưới, khi Thảo phát hiện đã bị Minh lừa thì đã quá muộn. Anh uất ức đá chân vào cửa kính và bị thương khi biết Minh chính là “cave trá hình”. Thảo đau xót, cay đắng không biết đứa con trong bụng kia có đích thực là của anh?

Minh vốn là cô gái làng chơi nổi tiếng đất Cảng. Cuộc sống buông thả đã khiến sức khỏe của cô yếu đi nhiều. Không làm được cái “nghề” hèn hạ ấy nữa, Minh nhờ một người chú xin cho vào làm giáo viên cấp 1 khi vợ ông ta nghỉ hưu. Và đương nhiên Minh trở thành cô giáo.

Khi có bầu Minh ngất lên, ngất xuống vì sức khỏe yếu, cơ thể lại tàn tạ vì cái nghề cô đã làm bao lâu nay. Minh cũng chẳng chăm sóc mẹ chồng như Thảo vốn nghĩ. Cay đắng và nhục nhã, Thảo chẳng bao giờ quan tâm đến vợ. Cuộc sống của hai vợ chồng son mà cứ như tù ngục. Chẳng ai quan tâm ai, Minh cũng không dám hé răng oán thán một lời vì cô hiểu, phận mình lấy được Thảo đã là diễm phúc lắm rồi và hơn nữa cô chính là kẻ gây ra tội nên đành câm nín, chịu đựng sống vật vờ bên Thảo như một cái bóng.

Theo Eva

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại