Nhiều lần đọc những tâm sự của các bạn trẻ, tôi lại cảm thấy buồn cho chính mình. Vì không biết phải giải quyết như thế nào về chuyện của bản thân nên tôi quyết định gửi tâm sự này đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên chân thành từ các bạn độc giả!
Tôi và cô ấy yêu nhau đã được bốn năm nay. Với tôi, cô ấy là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc sống của tôi, thế nhưng, tôi không thể biết được tình cảm của cô ấy dành cho tôi như thế nào?
Ngày mới làm công ty, tôi biết cô ấy đã có người yêu. Trong khoảng thời gian chia tay người tình cũ thì cô ấy đã chủ động làm quen và tấn công tôi. Sau một khoảng thời gian quen nhau thì tôi đã chủ động nói lời yêu và cô ấy cũng đã đồng ý làm bạn gái tôi. Thời gian đầu yêu nhau hai đứa rất hạnh phúc, lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt bên nhau... thế nhưng chỉ vài tháng sau, cô ấy chẳng còn quan tâm tôi như trước đây nữa!
Mỗi lần hai đứa gây lộn, xích mích, cô ấy lại bỏ đi... Tình trạng cứ tiếp diễn như vậy khoảng 2 tuần một lần và mỗi lần như vậy, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ bỏ nhà đi đâu cũng không ai biết. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, tại sao mình bị cô ấy đối xử như vậy nhưng tôi vẫn yêu , vẫn giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Trong vòng ba băm yêu nhau, những sự việc như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi nhưng chúng tôi vẫn không thể chấm dứt được cuộc tình này.
Không chỉ có thế, cô ấy là một người rất ham vui, khi nào cô ấy cũng đặt bạn bè lên trên hết. Mỗi lần đi chơi với bạn bè, cô ấy không cần quan tâm đến thời gian để còn về và cũng đã rất nhiều lần, cô ấy đi chơi qua đêm. Tôi lo lắng gọi điện và nhắc nhở công việc cho cô ấy thì cô ấy bảo, "Đừng có ràng buộc tôi". Chẳng nhẽ tôi là người yêu của cô ấy và nhắc nhở cô ấy sinh hoạt điều độ cũng là ràng buộc cô ta sao?
Trong suốt ba năm yêu nhau, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để rời xa cô ấy nhưng tôi không thể… Tôi đã luôn phải tự an ủi mình rằng, rồi một ngày cô ấy sẽ thay đổi và biết cách lo lắng, quan tâm tới tôi... nhưng những hi vọng ấy đều đã hoàn toàn biến mất. Trong suốt một năm thất nghiệp, cô ấy ở nhà không lo kiếm việc, cũng không làm bất cứ điều gì ra tiền, mọi chi phí sinh hoạt cho đến tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm... đều xin tiền tôi, thế nhưng cô ấy vẫn nói dối gia đình là cô ấy vẫn đang đi làm và có tiền sinh hoạt bình thường.
Nhiều lần tôi nhắc nhở khéo cô ấy nên đi tìm việc nhưng cô ấy lại bảo, "Anh đi tìm đi", rồi lại vô tư ở nhà chơi game và không bao giờ bận tâm đến những gì tôi nói. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể chấp nhận được một người con gái như vậy?
Trước khi đến với tôi, cô ấy không còn trong trắng nhưng tôi vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả lỗi lầm quá khứ của cô ấy... nhưng giờ đây ,chúng tôi đã sống chung với nhau nhưng cô ấy không bao giờ coi đây là một gia đình, mà nó chỉ là chỗ dừng chân của cô ấy. Không có việc làm, không bận rộn bất cứ việc gì nhưng cô ấy rất lười biếng. Nhà cửa bẩn thỉu, cô ấy cũng không dọn dẹp, quần áo để đấy, cô ấy cũng không thèm giặt và cô ấy cũng chẳng mấy khi vào bếp để nấu cơm cho tôi một bữa cơm tử tế…
Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là chấp nhận sống thử cùng cô ấy. Trước đây, cô ấy sống với hai người dì nhưng rồi cô ấy đã nói dối gia đình và dì của mình là công ty cử đi công tác xa một thời gian và qua đây sống với tôi.
Trong khoảng thời gian sống chung với nhau, hai đứa chúng tôi đã xảy ra một trận cãi vã rất lớn, nguyên nhân cũng chỉ vì "ngựa quen đường cũ", cô ấy cứ đi chơi đến tận khuya với bạn bè mới về, tôi có trách cô ấy thì cô ấy lại xúc phạm đến gia đình tôi. Sau trận cãi vã ấy, cô ấy đã mở lời chia tay... và sau một tháng thì tôi lại chủ động đến làm lành.
Khoảng 2 tháng sau, chúng tôi lại xảy ra một trận cãi vã và lý do là do tôi bận đi làm không đưa đón cô ấy đi chơi được. Cũng từ hôm đó, cô ấy đòi chia tay và tôi cũng đồng ý. Sau ba tháng xa nhau, tôi vẫn không thế quên được hình ảnh của cô ấy, còn cô ấy thì đã quen một người đàn ông khác.
Gần đây, cô ấy cũng đã chia tay người đàn ông đó và về bên tôi nhưng dường như cô ấy vẫn không thể quên được người đàn ông đó. Những lúc ở bên tôi, cô ấy vẫn nhắn tin, gọi điện cho người đàn ông đó đến tận khuya. Khi tôi hỏi, “Em nhắn tin với ai vậy?” thì cô ấy chỉ trả lời cụt lủn “Bạn”, rồi tiện tay xóa hết những tin nhắn trong máy.
Đã không ít lần tôi phát hiện được những tin nhắn của cô ấy và người đàn ông khác với nội dung “Em yêu anh” hay “Anh nhớ em nhiều”… khi tôi hỏi, người đấy là ai thì cô ấy chỉ bảo, “Đó là những tin nhắn bạn bè trêu chọc nhau”.
Có lần tôi hỏi, “Em chọn bạn của em hay chọn anh” thì cô ấy trách, “Anh đừng ép em phải lựa chọn” và cho rằng, tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy.
Phải chăng tôi quá yêu cô ấy nên tôi mới ghen như vậy? Hay cô ấy không yêu tôi mà chỉ coi tôi là một điểm tựa để cô ấy nương nhờ? Nhưng dù sao, tôi cũng không thể chấp nhận được cách đối xử của người yêu đối với tôi như vậy! Chẳng nhẽ ở bên tôi rồi, cô ấy vẫn có thể nói lời yêu với những người khác giới nữa sao?
Hôm nay tôi thật sự rất buồn nên tôi mới quyết định viết lên những dòng này tâm sự cùng Bạn trẻ cuộc sống. Cô ấy vẫn thế, vẫn lười nhác, vẫn không chịu đi xin việc, vẫn thích sống ăn bám và đàn đúm với bạn bè đến tận khuya mới về.
Đã 1 giờ đêm, tôi buồn bã ngồi đây viết những dòng chữ này… còn cô ấy vẫn đi chơi với “bạn” chưa thấy về!
Theo 24h